Người Dưới Người
Chương 102: Chờ Đợi (1)
Tâm tư này xem như uổng phí, chưa đến mùng chín tháng Giêng, tiền công tháng Ba cùng với tháng Hai đã đồng loạt phát xuống, lại còn thưởng thêm hai mươi văn. Nói là lão Quốc công báo mộng, cảm động nhớ mong con cháu và người dưới vất vả, dặn dò lão gia thái thái nhất định phải mua cho họ mấy quả trứng gà tẩm bổ. Thất tuần đã qua, chỉ cần không sát sinh, không dính thức ăn mặn thì lão nhân gia sẽ không trách tội.
Đều mệt, đều khổ.
Những lời này nói trúng tâm can mọi người, thế là ai nấy đều ăn, ngay cả Trần bà tử người vốn giữ tiền chặt nhất cũng mua hai quả về ăn.
Tháng Tư chớp mắt đã trôi qua một nửa, trời nóng nực bất thường. Phía trên sai người gánh đòn gánh tới phát vải vóc, mỗi người được một cuộn vải bông trắng, một cuộn vải tơ màu xanh ngọc, đủ để may hai ba bộ đồ từ trong ra ngoài.
Cái Tết chưa kịp ăn hồi tháng Giêng, đến tháng này lại được bù đắp, người người bận rộn, nhà nhà hoan hỉ.
Có người vui, ắt có kẻ sầu.
Ngũ thái thái liều mạng náo loạn một trận này, nắm chắc Đại lão gia không dám tới đòi, bà ta lăn lộn mấy chục ngày qua không hề phí công, vơ về hơn một ngàn lượng cùng rất nhiều gấm vóc tốt.
Những thỏi bạc trắng lấp lánh thật khiến người ta yêu thích, mỗi ngày sáng sớm, bà ta đều đuổi người ra ngoài, tự mình canh giữ rương hòm mà kiểm kê.
Tiếc là vui mừng chẳng được bao lâu, đã có người tìm đến tận cửa gây phiền phức.
Đại thái thái dẫn theo Gia An, Gia An hầu hạ lão đại phu, đến tận cửa để bắt mạch bình an theo mùa.
Tiểu Mãn*, Tiểu Mãn, sông ngòi dần đầy. Tiết trời này, ấm áp lại nhiều mưa, thấp nhiệt song hành, phong hỏa cùng bốc, dễ khiến người ta phiền muộn bất an, sốt cao co giật, nên tĩnh dưỡng.
*Một trong 24 tiết khí.
Không có chỉ trích, chỉ có quan tâm: lư hương bột phấn không được dùng loạn, thuốc bổ không được uống bừa, tất cả đều bị lôi ra. Sợ Ngũ thái thái dùng quen rồi không bỏ được, sợ kẻ dưới quên việc lại mang ra hại người, toàn bộ mang đi hết, khi nào cần thiết mới tới lĩnh.
Ăn uống phải thanh đạm, đạm bạc đến mức không dầu ít muối, đậu phụ trứng gà cũng không được ăn, cháo loãng rau xanh mới là dưỡng thân nuôi tâm tốt nhất. Đậu ván có thể hóa thấp giáng trọc, điều hòa tỳ vị, hóa thấp mà không khô nóng, là vật tốt đúng bệnh, cần phải ăn nhiều.
Cát bà tử bát tự không tốt, khắc chủ tử, theo ai người đó bệnh, tốt nhất là nên tiễn đi.
Người khổ không chỉ có Ngũ thái thái, kẻ ở Quy Thọ Viện kia cũng chẳng dễ dàng gì: Quốc công gia vẫn độc sủng duy nhất đứa vãn bối này, hễ lão nhân gia nhớ nhung việc dương gian, Ngũ gia lại phải bệnh một trận.
Sáng mùng mười, hắn ta được vớt lên từ dưới nước, may mà đây là ao nhỏ nuôi rùa, nước nông nhiều đá, người ngâm đến lạnh toát nhưng vẫn còn hơi thở.
Ngày mười lăm thì quỳ gối trong từ đường, trán dập nát, cả người nồng nặc mùi hương đàn. Lúc bị người ta lay tỉnh, hắn ta cũng không nói rõ được mình đến đó bằng cách nào. Qua hai ngày, hắn ta mới hồi sức, tố cáo là do Triệu Gia Hòa hại. Phen này Đại lão gia không nghe lọt tai, chỉ dặn hắn ta tĩnh tâm tu dưỡng.
Đến ngày hai mươi hai, tìm khắp nơi không thấy. Tìm tiên sinh xem bát tự hỏi, nói là muốn tìm tung tích phải xem tận gốc rễ, quả nhiên tìm thấy ở nghĩa địa: bốn chi vùi trong đất, đầu và thân ở trên mặt đất, trông giống hệt như bị người dưới đất lôi kéo vào, cảnh tượng quái dị đáng sợ.
Người còn sống, nhưng hồn dường như đã bay mất, miệng lảm nhảm toàn lời mê sảng.
Thật tà môn!
Đại thái thái sai người đi mời đại phu, lại mời đạo sĩ đến lập trận làm phép. Tiếc là làm được một nửa, đạo trưởng đã quỳ xuống đất xin tha, bảo là không dám làm quấy rầy đến lão thần tiên, chẳng đợi lấy tiền thù lao đã chạy trối chết.
Lời đồn đại đa phần không phải lời hay, nhưng cũng không hoàn toàn là lời vô dụng. Xảo Thiện chăm chú lắng nghe, bất kể chuyện xấu hay chuyện tốt đều mang ra luyện chữ, ghi chép lại toàn bộ để sau này kể cho hắn nghe.
Thư của hắn gửi về chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng rất kịp thời, bảy tám ngày một phong, luôn bắt đầu bằng hai chữ “Mạnh khỏe”, còn phần ký tên luôn kèm theo câu “Nhất định phải ăn ngon”.
Đến tháng Năm, hắn vẫn chưa về, trong phủ đón tiếp khách quý: vị cô nãi nãi nhà Triệu đại nhân kia đi ngang qua đây, đặc biệt ghé thăm thái thái.
Xảo Thiện nghe xong liền vui mừng, hắn đi ra ngoài chính là làm ăn chung với Triệu gia. Hắn còn nói qua, chuyện chuộc thân phải nhờ Triệu đại nhân giúp đỡ.
Nàng xách hộp đồ ăn vội vã chạy qua đó, tiếc là chậm một bước, khách có việc gấp không thể trì hoãn đã rời đi mất.
Đại thái thái đang ăn cháo củ cải đường, bảo Thúy Kiều lấy một cuốn sách mới cho nàng.
Nàng đón lấy, lật ra xem hai trang.
Trượng phu là trời, phải phục tùng trăm bề. Hắn có thể cưới thêm, ngươi không được tái giá.
Chỉ có trượng phu ân ái với ngươi là chưa đủ. Nhỡ đâu chương phụ bà mẫu chán ghét ngươi, ngươi vẫn sẽ chịu tổn thương, thế nên phải toàn tâm toàn ý hiếu kính chương phụ bà mẫu. Chương phụ bà mẫu nói đúng, ngươi nghe lời, đó chẳng là gì. Chương phụ bà mẫu sai, ngươi cũng phải thuận theo, chỉ có như vậy mới tính là chân hiếu.
Muốn được chương phụ bà mẫu yêu quý, thì phải nhẫn nhịn, lấy lòng thúc muội.
……
“Thái thái, ta không thích cuốn này.”
Nếu có hắn ở đây, chắc chắn sẽ nói: Chỉ dạy người ta nhẫn nhục chịu đựng làm rùa rút cổ, nên gọi là Nữ Quy* thì đúng hơn.
*Quyển sách trên là nữ quy (女规), nữ quy Gia Hòa nói là rùa cái (女龟)
Đại thái thái cười nhìn về phía Thúy Kiều, đắc ý nói: “Sao hả, ta thắng rồi nhé?”
“Phải phải phải, vẫn là ngài nhìn người chuẩn.” Thúy Kiều cười nhận thua, quay người đi lấy cuốn ‘Hội Kế Lục’ và ‘Kết Toán Pháp’.
Hai cuốn này đều thú vị, Xảo Thiện vừa nhìn đã thích ngay, hỏi có thể mượn không.
“Đây là sách cũ, không dùng đến nữa, nếu ngươi không chê thì cứ cầm về mà xem dần.”
Đại thái thái bảo Thúy Kiều lấy bút chu sa và con dấu tới, lật đến trang cuối của cuốn ‘Kết Toán Pháp’, hạ bút viết mấy chữ: Từ Thanh Uyển tặng. Bà đặt bút xuống, lại đóng dấu ấn riêng lên cuốn ‘Hội Kế Lục’.
Hai cuốn sách, mỗi cuốn giữ một dấu ấn.
Bà không nói vì sao, chỉ nhắc chuyện xưa: “Từ gia bọn ta, ai nấy tính khí đều lớn, đi đâu cũng đắc tội người ta. Làm quan chẳng xong, kinh thương cũng không được, chỉ có sách là không chê không bỏ, nguyện ý làm bạn, vì thế mới tích góp được những thứ này. Tổ phụ ta từng làm Tế tửu mấy năm, tuân theo di nguyện của Tằng tổ phụ, tiếp tục trông coi thư viện Thanh Sơn, dạy dỗ vài học trò. Sau này có chuyện gì, nếu gặp được người đọc sách tại đó, có chỗ nào cần dùng đến thì cứ báo danh hiệu của Từ Tự, nói ngươi là ngoại tôn nữ của ông ấy.”
“Cảm ơn thái thái.”
Thúy Kiều ở bên cạnh nhắc nhở: “Sao vẫn còn gọi thái thái?”
“Ta…”
Đại thái thái cười nói: “Gọi không quen thì không cần sửa, sao cho tự tại là được. Dạo gần đây tinh thần ta khá hơn nhiều, ban đêm có thể ngủ được ba bốn canh giờ, đó đều là công lao của con. Nhận con làm dưỡng nữ là ta được hời, con cứ xem như ta là người bệnh mà bao dung cho ta.”
“Vâng.”
