Người Dưới Người

Chương 104: Nỗi Phiền Muộn Của Tuổi Trưởng Thành (1)



Lượt xem: 3,364   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tam nãi nãi tự mình chăm sóc Thúy Anh, trong lòng không thấy khó chịu sao?

Xảo Thiện kẹp cuốn sách dưới nách phải, đưa tay trái lên đè chặt trước ngực.

“Xảo Thiện, đây là làm sao vậy?”

Xảo Thiện hoàn hồn, thu sách lại, quay đầu đáp lời: “Không có gì, ta đang đuổi muỗi thôi, có một con cứ vo ve mãi bên tai.”

Lưu tẩu tử cũng giơ tay xua xua trước mặt, cúi đầu tiếp tục rửa vại, tay không ngừng mà miệng cũng không nghỉ, “Tiết trời này nóng quá, ruồi muỗi bắt đầu nhiều lên rồi, mọi năm chẳng sớm thế này đâu. May mà đêm xuống vẫn còn mát mẻ, ngủ được. Vẫn còn sớm, chưa có việc gì nhiều, là do ta không ngồi yên được nên kiếm việc làm thôi, không cần đến ngươi đâu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi.”

“Vâng, cảm ơn thẩm tử.”

Xảo Thiện mang giỏ vào bếp, rửa sạch hũ sứ rồi mới cầm sách quay về đảo tọa phòng. Tấm khăn tay lớn này là nàng đặc biệt cắt để bọc sách, hai cuốn cũng vừa vặn, nàng cẩn thận mở ra, cất đi một cuốn, cầm lấy bản “Kết Toán Pháp” ngồi bên cửa sổ xem kỹ. Giấy bút đều cất ở bếp, mang đi mang lại phiền phức nên nàng dùng ngón tay vạch tới vạch lui trên khung cửa sổ.

Trong sách có ví dụ, người buôn trứng gà, vốn có một trăm tám mươi văn, đây gọi là “Cựu quản”, bỏ ra một trăm hai mươi văn mua một giỏ trứng, đây là “Khai trừ”. Bán được một trăm bốn mươi văn, đây là “Tân thu”. Hỏi lãi bao nhiêu, hiện tại trong tay có bao nhiêu tiền?

Câu này dễ, xem qua là đã có kết quả.

Tiếp theo là về các cửa tiệm bán hàng, chi tiêu nhiều, thu nhập phức tạp, có lời có lỗ, tính toán rất rắc rối.

Sách mới xem được vài trang, lớp bụi trên cửa sổ đã bị nàng lau sạch bách. Tay bẩn không tiện chạm vào sách, nàng dùng một tay thu sách lại, lấy miếng vải cũ ra dọn dẹp, lau từ cạnh giường tầng đến tủ thấp, rồi đến giá sách và cửa sổ.

Làm xong việc ở đây, lại đến lúc phải làm việc đằng kia.

Vì muốn xem sách, nàng chẳng còn muốn ngủ nữa.

Cái thói ngủ trưa dễ gây nghiện, nếu đã quen ngủ mà hôm nào không được chợp mắt là sẽ cứ lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài mãi.

Buổi tối mấy người bọn họ cùng nhau dọn dẹp xong rồi về, nàng đóng cửa lại, sắp xếp xong củi lửa là có thể ngủ.

Trước mắt trắng xóa một mảnh, không biết đường đi lối nào, nàng muốn hỏi một tiếng nhưng miệng dính chặt lại, tứ chi vừa mềm vừa nặng, không thể kêu, cũng chẳng thể cử động.

Đầu mũi chợt thấy mát lạnh, ẩm ướt.

Mưa rồi!

Không xong, ngoài sân còn đang phơi vải lót xửng hấp.

Nàng hốt hoảng, người run lên một cái rồi tỉnh giấc.

Làm gì có mảnh trắng xóa nào, chỉ thấy một vùng vàng mờ ảo, bếp lửa cháy không đượm, phát ra tiếng lách tách nho nhỏ.

Nàng tung chăn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không có tiếng động, chắc là trời không mưa.

Nàng đưa tay lên sờ mũi, cảm giác ẩm ướt đó không phải là giả.

Nước mũi thì không thể chảy ngược lên đầu mũi được, chuyện này không đúng!

Nàng kinh hãi, đột ngột quay đầu lại.

Hóa ra trên sập gụ có một người đang nằm

Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Hắn vắt chéo chân, nhắm mắt hỏi nàng: “Có nước lạnh không? Trong miệng nóng rát quá.”

“Có, để ta rót cho huynh.”

Nàng không dám đưa nước lạnh thật, pha thành nước ấm rồi mới mang đến cho hắn.

Hắn bật dậy, uống cạn một hơi rồi lại đòi thêm.

Nàng rót tiếp, khẽ khuyên nhủ: “Chỉ uống chừng này thôi, để ta nấu chút mì cho huynh, húp ít nước mì. Khóa đã tháo đi rồi, trứng gà cũng có sẵn, sáng mai ta sẽ nộp tiền vào quỹ chung.”

“Ta ăn no rồi mới đến, không cần bày vẽ đâu, nàng đi ngủ đi, ta nằm nghỉ một lát rồi đi.”

Nàng coi như không nghe thấy, múc nửa thùng nước nóng trong nồi ra, rồi ra chum lấy nước lạnh đổ cho đầy.

Hắn nằm nghiêng ở đó, mặt hướng về phía này nhưng vẫn nhắm mắt, mơ màng hỏi: “Ngửi thấy mùi thối hả?””

“Không thối, rửa một chút cho đỡ mệt. Huynh còn phải đi nữa sao?”

“Không. Trong thư bảo mùng tám mới về, lúc này nàng thấy đây không phải là Triệu Gia Hòa.”

Nàng cười thầm, nấu nước bồ kết, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi lại: “Vậy huynh là ai?”

“Hà Gia Chiếu.”

Nàng che mặt cười lớn.

Hắn mở mắt nhìn nàng, hỏi: “Về đón tết cùng nàng, có vui không?”

Nàng gật đầu thật mạnh, trước tiên xoa ấm hai tay, sau đó rút chiếc trâm gỗ mun của hắn ra, xõa tóc cho hắn.

Hắn còn chưa thấy thỏa mãn, hỏi tiếp: “Sao lại không nói gì?”

“Sợ làm mệt tai huynh, những việc gần đây ta đều ghi chép trên giấy cả rồi, lát nữa sẽ đưa cho huynh xem.”

“Thế thì không sợ ta đau mắt sao? Thật sự rất mệt, ngày đêm đi đường, không dám chậm trễ một khắc nào. Ta cứ nói đi ta nghe, nằm thế này cũng biết được hết.”

“Vậy ta nói nhé?”

“Ừm.”

Ta muốn hôn một cái!

Nàng mấp máy môi mấy lần nhưng không sao nói ra được, cũng chẳng dám thực hiện, đến nhìn cũng không dám nhìn về phía đó nữa.

Cặp dã uyên ương kia làm sao mà hay thế nhỉ? Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong vườn đó, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, những lời tình tứ thề non hẹn biển cứ thế tuôn ra không dứt.

Chỉ khổ cho nàng, bị kẹt trong phòng làm việc tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ muốn chết.

“Khó xử đến vậy sao? Cứ tự nhiên đi, giữa ta và nàng còn gì là không thể nữa.”

Rất khó xử, nhưng nàng không dám tự nhiên. Sau lễ cập kê, Mai Trân nói nàng đã là người lớn rồi, phải hiểu chuyện, rồi dạy nàng thế này thế kia. Mai Trân bảo con gái phải dùng chút thủ đoạn để mê hoặc cho hắn thần hồn điên đảo, phục tùng sát đất. Nàng cũng định thử, nhưng nàng nhớ có lần nàng lại gần một chút, hắn đã sợ đến mức tê dại cả người, có lần chạm vào cổ, hắn lại giật bắn mình.

“Không… không có gì, ta đang nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu thì mới tốt.”

Nàng cảm thấy gương mặt nóng bừng, sợ bị hắn nhìn ra ý nghĩ không đứng đắn, bèn vùi đầu vào làm việc: lấy chiếc lược gỗ trong túi vải ra, từ từ chải tóc cho hắn, chỗ nào rối quá chải không được thì nàng đặt lược lên gối, dùng ngón tay gỡ từng lọn một cho thật thẳng.

“Này! Lời nói đâu rồi?”

Nàng sực tỉnh, thuận miệng đáp: “Có đây! Thúy Trân và Yến Trân đều là người tốt, trước đây là ta hiểu lầm họ.”

Lại là bài ca “người tốt”.

Dạy mãi không sửa, hắn chẳng buồn tranh luận, chỉ lười biếng ừ một tiếng.