Người Dưới Người

Chương 124: Vị Chua Chát (2)



Lượt xem: 3,497   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiểu Lưu bưng chậu nước chạy bước nhỏ tới, vừa thưa vừa chú ý dưới chân, vừa bước qua ngưỡng cửa, đối diện với vẻ mặt giận dữ của hắn thì giật nảy mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải ngài bảo ta thả nàng ta ra sao?”

“Ngươi mù à!” Hắn còn hoảng hơn cả Tiểu Lưu, quay đầu giải thích loạn xạ, “Bên này toàn là bọn nam nhân thô lỗ, mua mua… giữ lại một người hầu hạ nàng.”

Hắn đưa mắt ra hiệu cho Vương Triều Nhan, nàng ta hiểu ý, đặt khay trà xuống, quay lại nhận lấy chậu đồng, cung kính tiến tới hầu hạ.

“Cô nương, nô tỳ là Mai Hương…”

Dáng vẻ diễm lệ, cử chỉ hào phóng.

Xảo Thiện nhớ lại tiếng quan tâm lúc nãy, trong lòng thấy không thoải mái, cụp mắt hỏi: “Ngươi chính là Triều Nhan phải không?”

Vương Triều Nhan không đáp, ngước mắt nhìn Triệu Gia Hòa.

Đôi mắt xếch này, nhìn thì thấy đáng thương, thực chất lại là một loại ám khí sắc lẹm. Triệu Gia Hòa hận không thể tung chân đá văng nàng ta ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm rồi hả? Cô nương hỏi ngươi đấy, có loại nô tài nào như ngươi không?”

Vương Triều Nhan không biện minh cũng không tức giận, quay đầu lại, hai đầu gối chạm đất, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, cô nương đoán không sai. Bản gia họ Vương, từng hầu hạ ở Liêu trạch tại kinh thành. Lần đầu tới bái kiến lão thái thái, lão nhân gia thấy hoa loa kèn ở góc tường đang nở rộ nên ban cho cái tên này.”

Giọng nói uốn éo mười tám kiểu, chẳng có kiểu nào là thật thà. Triệu Gia Hòa châm chọc: “Triều Nhan cái gì, tổng cộng chẳng biết được mấy chữ, bày đặt khoe khoang cái gì? Ta thấy gọi Vương Lạt Bá* là hợp nhất.”

*chỉ cây kèn.

Người đang tức giận suýt chút nữa không nhịn được cười. Xảo Thiện cắn môi không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Người này không tầm thường!

Đổi lại là cô nương nhà khác, bị sỉ nhục như vậy, hoặc là uất ức phát khóc, hoặc là xấu hổ chạy ra ngoài. Vương Triều Nhan không làm loạn cũng chẳng phiền lòng, sắc mặt như thường đáp: “Hòa gia nói phải, gọi là Lạt Bá cũng được.”

Triệu Gia Hòa liếc nhìn sắc mặt Xảo Thiện, thầm kêu không ổn, lập tức xua tay, ghét bỏ nói: “Cút cút cút! Tiểu Lưu, đưa người về đi, lần sau còn tự tiện chủ trương, ta sẽ xích ngươi ở cửa.”

Tiểu Lưu khổ sở đưa người về, nhỏ giọng khẩn cầu: “Vương cô nương, ngươi yên ổn một chút đi, Hòa gia không phải người bình thường đâu, ngươi làm những việc này vô dụng thôi, chỉ khiến ngài ấy thêm bực bội.”

“Nhất thời tình thế cấp bách, suy nghĩ không chu toàn, làm liên lụy đến ngươi. Tiểu Lưu, chuyện này đều trách ta, sáng mai ta giúp ngươi quét chuồng ngựa nhé.”

Hòa gia nói được làm được, thật sự sẽ coi hắn ta như chó mà xích ở cửa, có khi còn nhét cho mấy miếng phân ngựa. Tiểu Lưu vội vàng xua tay: “Đừng đừng đừng! Ngươi cứ thành thành thật thật ở đó là được rồi.”

“Được, ngươi yên tâm, ta không chạy lung tung nữa. Chỉ cần huynh ấy bình an, ta liền an tâm.”

Tiểu Lưu nghe lời này, thầm cảm thán: Thâm tình nhường này, thật hiếm có, đáng tiếc Hòa gia lại chẳng thèm nhìn tới phúc khí này.

Hòa gia quả thực vô phúc hưởng thụ, lúc này đang bị nàng ta hại cho sứt đầu mẻ trán.

“Phùng huynh đệ còn đó không, huynh bảo một tiếng, vất vả nhờ hắn đưa ta tới Chu gia. Huynh ở đây bận rộn, ta tới chỗ Mai Trân ở nhờ…”

“Người đã đi từ lâu rồi. Nàng đừng giận, thật sự là mua về hầu hạ nàng mà.”

“Ta không cần người hầu hạ.”

Lúc đó quá tối, hắn quơ đại được đôi giày liền xỏ vào cho nàng, đây là đôi giày chưa làm xong, vốn dĩ quai giày phải khâu ba vòng nhưng mới khâu được một vòng, vốn đã để dư chỗ để đi tất dày mùa đông, giờ lại càng lỏng lẻo.

Nàng dỗi hờn đá chân, hất văng đôi giày ra, cởi tất, chân trần bước vào trong chậu, giận dỗi: “Ta cũng là nha đầu, việc gì cũng biết làm, không cần người khác!”

Nàng không bó chân, nhưng sinh ra đã nhỏ nhắn, mười ngón chân thì tám ngón ngắn, cuộn tròn vào trong, tròn tròn đầy đặn, trông cũng có phần thú vị.

Hắn không biết nên tận hưởng cái đẹp trước mắt, hay là gỡ nút thắt muộn phiền trước, vội vàng chạy đi đóng cửa, rồi quay lại nhặt giày tất. Hắn phải kìm nén mắt mình xem bớt đi một chút, nghiêng người ngồi xổm một bên, nhỏ giọng dặn dò: “Chân của cô nương gia, không được tùy tiện…”

Ào ào…

Nàng dùng hai chân đạp lên vành chậu, uất ức nói: “Hóa ra rửa chân cũng là sai sao? Thế thì ta không rửa nữa, có được không!”

Trước đây rửa bao nhiêu lần đều không sao, giờ có ngọc quý trước mắt rồi là chỗ nào cũng thấy không đúng.

“Không sai, không sai chút nào, nàng rửa đi, trách ta, không nên nhiều lời. Ta là sợ nước này lạnh rồi, nàng rửa không thoải mái. Xảo Thiện à, Vương… người vừa rồi ấy, biết cạy khóa, còn biết mồi chài nam nhân, ta muốn dùng nàng ta để làm một việc, nên mới bỏ tiền mua nàng ta.”

Huynh chẳng phải là nam nhân ư?

Đã nói là sắp đi rồi, còn phải làm việc gì nữa? Cho dù có việc thật, dùng nữ sắc để làm thì cũng chẳng quang minh chính đại, chắc chắn không phải việc tốt lành gì.

Hắn bằng lòng lấy lời nói dỗ dành nàng, thì nhất định biết chuyện này làm nàng không vui, nhưng hắn không hề nói sẽ đưa người đi, chỉ loanh quanh tìm cớ.

Rốt cuộc là tình cũ khó quên, hay là hận sâu khó lấp đây?

Đầu đau dữ dội, nàng đưa tay lên định sờ, nửa chừng lại rụt về, lau chân qua loa, hạ màn xuống, nhanh chóng nằm xuống.

Đầu vừa chạm gối lại càng đau hơn, không kìm được phát ra một tiếng “xuýt”.

Hắn đi tới, vén màn hỏi: “Đau ở chỗ nào? Mau để ta xem xem.”

“Nam nữ có khác, huynh ra ngoài đi!”

“Xảo Thiện, nàng nghe ta nói…”

“Ta muốn ngủ rồi. Huynh không ra ngoài thì ta ra!”

“Đừng, nàng ngủ đi. Ta đi đổ nước rửa chân cho nàng!”

Cái sự lấy lòng này chẳng có tác dụng gì, nàng tiện tay kéo chiếc chăn lụa qua, che kín cả mặt.

“Ta ra ngoài ngay đây, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lo xong việc, chúng ta lập tức đi ngay, từ nay tự do tự tại, không để nàng phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa.”

Hiện tại đã thấy không dễ chịu chút nào, Vương Triều Nhan đó cũng sẽ đi cùng chứ?

Nàng hất chăn ra, ngồi dậy lần nữa, vén màn gọi hắn lại: “Huynh đưa nàng ta đi đi, có việc gì chúng ta bàn bạc mà làm, chung quy cũng sẽ có cách thôi, không cần dùng tới nàng ta đâu.”

“Nàng tin ta đi, ta với nàng ta chẳng có chuyện gì hết. Nhưng việc đó, nhất định phải là nàng ta đi mới được. Nàng yên tâm, ta hứa với nàng: việc xong xuôi, lập tức tiễn đi ngay.”

Nàng thất vọng “ồ” một tiếng, buông màn xuống, nằm trở lại.