Người Dưới Người
Chương 135: Hoa Đoạn Trường (1)
Trường Thuận đun xong nước nóng liền về nhà, Tiểu Lưu đứng thay ca ở giữa sân hỏi nàng có muốn thắp đèn lồng ngay lúc này không.
Trời tối muộn, lúc này ráng chiều vẫn chưa tan, nhìn rõ đường đi.
Xảo Thiện đáp không gấp.
Tiểu Lưu không rời đi, đứng tại chỗ đi tới đi lui.
Xảo Thiện lau xong cửa sổ, không vội đi giặt giẻ lau, tiến ra cửa, nhu mì nói: “Tiểu ca, có chuyện cứ nói đi, đều là người nhà cả, không có nhiều kiêng kỵ thế đâu.”
Tiểu Lưu ngoái đầu nhìn cổng viện một cái, tiến lên nửa bước, dừng lại rồi khẩn cầu: “Cô nương có thể giúp đỡ cầu tình một chút không? Vương cô nương bệnh rồi, sốt rất cao, cơm cũng không ăn nổi, mang vào thế nào lại mang ra thế ấy.”
“Ngươi đi tìm tiểu đại phu qua xem cho nàng ta đi.”
Tiểu Lưu khó xử: “Chỗ Hòa gia…”
“Huynh ấy không phải hạng người như vậy đâu. Đi đi, đáng bốc thuốc gì thì bốc thuốc đó, thiếu bạc thì ngươi qua tìm ta. Chỉ là… không thể thả nàng ta đi, ngươi biết mà!”
Tiểu Lưu nghe khẩu khí của nàng thì vui mừng quá đỗi, vội nói: “Không thiếu tiền, cũng không thả đi đâu, cô nương yên tâm. Cô nương, chuyện này… chuyện này…”
Xảo Thiện ném giẻ lau vào trong thùng, sai bảo hắn ta làm việc. Tiểu Lưu quả nhiên thoải mái hơn hẳn, xách thùng, tâm đắc rời đi.
Đêm đến, hắn vừa trở về, nàng liền nói chuyện này. Hắn có chút bực mình, muốn dạy dỗ Tiểu Lưu, trách hắn ta không nên đến làm phiền sự thanh tĩnh của nàng.
Xảo Thiện dỗ dành: “Ta rảnh rỗi không ngồi yên được nên quét dọn linh tinh, hắn đi ngang qua ngăn cản, là ta nhanh mồm muốn quản chuyện bao đồng này, huynh đừng giận.”
“Nàng đấy, đến hưởng phúc cũng không biết đường mà hưởng.”
Nàng cười, lấy xấp giấy trên bàn đưa cho hắn xem, nhân lúc hắn lật xem liền nói: “Đã đang hưởng phúc rồi đây. Đây là Tiêu Hàn gửi tới, ta tính toán kỹ rồi, lợi nhuận là bảy trăm bảy mươi ba lượng tám tiền. Tính ba lần rồi, không sai một chữ.”
“Tiểu tử này, mụ nội nó, đứa nào đứa nấy đều đến làm phiền nàng!”
“Mụ nội nó… con trai.”
Nàng tinh nghịch một chút khiến hắn bật cười. Nàng lại lấy ra cuốn Dị Văn Lục xem hồi ban ngày, lật đến một câu chuyện, chỉ cho hắn xem.
Trên sách nói về một vị mệnh quan triều đình trên đường đi nhậm chức bị người ta sát hại, hung thủ mạo danh thay thế, làm quan huyện được hai năm, đến khi vào kinh chờ bổ nhiệm mới bị người ta tố giác.
Hắn xem lướt qua, gấp sách lại, nhắm mắt nói: “Kẻ soạn sách này quá ngu xuẩn, cứ tưởng người chết không còn phụ mẫu huynh đệ là có thể giấu trời qua biển. Hắn chưa từng làm quan, đâu biết rằng mỗi một cái hố đều có người sắp đặt sẵn, giống như con rối dây vậy. Đến nơi nhậm chức rồi, nên làm gì, có thể làm gì, đều có người theo dõi sát sao. Cho dù không có ai đi theo giám sát thì thư từ qua lại cũng không dứt được, làm sao dung nổi cho một kẻ nửa đường nhảy ra như hắn được tiêu dao khoái lạc?”
Nàng đầu tiên là gật đầu, sau khi suy nghĩ kỹ lại nói: “Đã cần là con rối, vậy chỉ cần nghe lời thì đổi một người khác đến làm, liệu có quan trọng không?”
Giống như nhà nàng, Tú tỷ nhi gả đi thì đổi nàng lên thay, chỉ cần có một người làm việc ở đó, là ai cũng không quan trọng.
Mắt hắn sáng lên, ngồi thẳng dậy khen ngợi: “Có lý! Nàng nghĩ chu đáo đấy, khá lắm. Tuy nhiên, cuốn sách này vẫn soạn chưa đủ kỹ càng, người không có thân thế bối cảnh thì chỉ có thể vừa đọc sách vừa nịnh bợ mới mong đọc ra được công danh, có cơ hội đi nhậm chức ngoại tỉnh. Người đọc sách tự thành một phe, ngoài việc cùng học thì còn có những giao tình khác: hắn muốn kết giao với người khác, người khác cũng muốn lôi kéo hắn, cốt là để sau này trên quan trường chiếu cố lẫn nhau. Thế nên ngoài ân sư và các đại quan quý nhân nương tựa, ít nhiều gì cũng có vài người chí giao. Hung thủ làm quan được hai năm mà đã dám bịt tai trộm chuông lên kinh thành phục mệnh, đó là chán sống rồi. Chỉ cần có chút đầu óc thì nên thừa dịp vơ vét đủ vốn liếng mà trốn đi cho lẹ, ví như trên đường cáo bệnh chết giả thoát thân, hoặc là đi vào con đường núi hẻo lánh rồi đột nhiên mất tích. Thấy tốt thì thu tay, từ đó ẩn tính mai danh sống ngày thái bình, vẫn tốt hơn là uổng mạng đi chịu chết, còn liên lụy đến người thân hậu đại. Nếu thực sự nghiện làm quan quá không cam lòng, vậy thì đổi một nơi khác, cứ thế mà làm lại thôi.”
Nàng nghe đến chăm chú, vội vàng nhắc nhở: “Huynh đừng có dạy người ta làm mấy chuyện xấu như thế!”
Hắn cười lớn hai tiếng, tự giễu: “Ta chỉ dạy nàng thôi, đáng tiếc dựa vào đạo hạnh của ta, kiểu gì cũng không dạy nổi nàng.”
“Dạy được mà, hồi đó ta ngốc lắm, giờ mấy tâm kế này toàn là do huynh dạy ra cả đấy.”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lát, đặt kim chỉ vừa cầm lên xuống, hạ giọng hỏi: “Huynh có tâm sự, có thể nói ra không?”
“Nàng muốn vào trong phúng viếng không?”
Nàng không chút do dự lắc đầu.
Hắn rất an lòng, lại nói: “Ta cũng chẳng để tâm.”
Nàng vẫn lắc đầu: “Ta đã làm những việc ta có thể làm rồi, những hư lễ kia không làm cũng chẳng sao. Thái thái là người thấu đáo, sẽ không trách tội.”
Hắn bật cười, gật đầu nói: “Nàng cũng là người thấu đáo, là ta đa đoan quá rồi, cứ lo sau này nàng sẽ hối hận.”
“Sẽ không đâu.”
Ân tình của vị đó nàng đã trả, nghĩa khí của vị đó nàng cũng đã kính trọng qua, không còn gì luyến tiếc.
