Người Dưới Người

Chương 137: Bày Cục (1)



Lượt xem: 9,856 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Vương Triều Nhan lật người ngồi dậy, lấy ra mảnh giấy gói thuốc đã được vuốt phẳng dưới gối, cẩn thận xé thành ba miếng, nàng ta tiến lại gần cửa sổ, uể oải hỏi người trong sân: “Tiểu ca, lòng ta bất an, liệu có thể tìm chút gì giải khuây không? Ngươi yên tâm, ta chỉ ở trong phòng này, chẳng đi đâu cả, chỉ thổi vài khúc nhạc quê hương thôi.”

Nàng ta thử thổi hai âm, tiếng không lớn cũng chẳng ồn ào, Tiểu Lưu không cách nào từ chối nên đành đồng ý.

Vương Triều Nhan thổi lúc ngắt lúc quãng, chẳng thành khúc cũng chẳng thành điệu, càng thổi càng nôn nóng ra sức, nghe có phần chói tai.

Nàng ta tỏ vẻ rất ngượng ngùng mà xin lỗi.

Tiểu Lưu mủi lòng, sợ nàng ta xấu hổ không dám luyện tiếp, vội nói: “Không gấp, cô nương cứ thong thả mà luyện. Trong phòng củi còn ít việc chưa xong, ta không ở đây làm vướng bận nữa.”

Vương Triều Nhan thổi thêm một lát, cửa phòng kêu kẽo kẹt một tiếng, nàng ta cũng không dừng lại.

Người mới đến nhẹ nhàng khép cửa, hạ thấp giọng mỉa mai: “Vất vưởng bấy lâu nay mà vẫn còn bị trói ở chỗ này, ngươi thật là có tiền đồ đấy, hừ!”

Vương Triều Nhan dời mảnh giấy ra, không khách khí đáp trả: “Đã nói với ngươi từ sớm rồi, hắn là kẻ khắc nghiệt, có thù tất báo. Chúng ta năm xưa đối xử với hắn như vậy, hắn nhất định hận thấu xương tủy, bằng không cũng chẳng dày công tìm kiếm đến thế. Kẻ đầu sỏ như ta rơi vào tay hắn, không bị rút gân lột da đã là may lắm rồi.”

Để tránh Tiểu Lưu sinh nghi, nàng ta lại tiếp tục thổi.

“Ngươi thì nhàn nhã thật, không biết bên ngoài hắn đã làm những gì đâu. Hừ, hắn cùng mấy kẻ khác hợp mưu, giết sạch đám người Mục Loan phái tới dò đường. Chủ công nghe xong rất tán thưởng, bảo hắn vừa giỏi binh pháp vừa thạo kinh doanh, là nhân tài hiếm có. Nếu lúc này ngươi có thể thay chủ công lôi kéo tiểu tử đó, không chỉ ngươi và ta có thưởng, mà ngay cả hắn sau này cũng phải cảm ơn ngươi.”

“Đâu có dễ như vậy, tỷ tỷ tốt, hay là tỷ thử xem?”

Dáng vẻ khí định thần nhàn của nàng ta làm Thường Trúc Quân tức giận, khó chịu nói: “Những thứ học trước kia ngươi vứt đi đâu hết rồi, đến một tên tiểu tử ranh cũng không nắm thóp được, uổng công Gia thường xuyên khen ngợi ngươi.”

“Hắn mà là kẻ dễ đối phó thì năm xưa sao ngươi không ra tay được? Thường Trúc Quân, bớt nói những lời sáo rỗng trước mặt ta đi, ta lấn lướt ngươi một đầu là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Để ngươi tâm phục khẩu phục, ta chỉ cho ngươi một chiêu: Muốn khêu gợi phàm tâm của hắn, có người giỏi hơn ta gấp trăm lần, nàng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó là có tác dụng rồi.”

“Ngươi tưởng ta không biết nha đầu kia…”

Vương Triều Nhan thổi hai tiếng rồi dừng lại, mặt lộ vẻ giễu cợt: “Không không không, hắn chẳng qua là bị rắn cắn nên sợ, mới tìm một con chó trung thành để bảo vệ tương lai thôi. Ngươi muốn xong việc ngay thì mau tới Khác Châu, đón Điềm Điềm* về đây.”

*nhũ danh Liêu Bảo Kính, tiểu thư nhà họ Liêu, trước đó hắn từng nói nữ quyến bị đưa đi làm quan kỹ

“Nàng ta? Hai người họ chẳng liên quan gì đến nhau, huống hồ nàng ta đã sớm thất thân…”

“Tên sai vặt nào mà chẳng từng mơ giấc mộng được ngủ cùng thiên kim tiểu thư? Thất thân thì có quan trọng gì đâu, chuyện này cũng như bao chuyện khác, quan trọng là quen tay hay việc. Nàng ta là một kỹ nữ, hai chữ rù quến viết đầy trong kẽ móng tay, chẳng phải vừa hay để đối phó với hạng thanh niên chưa trải sự đời như hắn sao? Thứ hai là…”

Nàng ta cười khúc khích một hồi, cầm mảnh giấy lên thổi tiếp, trêu chọc đến mức Thường Trúc Quân sắp nổi cáu mới nói tiếp: “Vị thiên kim tiểu thư cao quý năm nào nay rơi xuống bùn lầy, chịu cho hắn hưởng chút ơn huệ, chẳng phải sẽ khiến hắn sướng phát điên sao? Bảo Điềm Điềm khóc vài tiếng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, bao nhiêu chua xót đều gói gọn trong sự im lặng. Khi chuyện đã thành, nàng ta khen hắn vài câu, nhắc lại chuyện xưa, tình xưa nghĩa cũ trỗi dậy thì lòng thương xót cũng theo đó mà đến. Người ta thường nói nam nhi thích làm anh hùng, hạng nô tài như hắn muốn cứu nàng ta thì còn kém sức lắm, chẳng phải sẽ cam lòng đầu quân sao? Tỷ tỷ tốt, mưu kế là do ta hiến, chuyện thành rồi ngươi không được quên ta đấy, dù sao cũng phải nói vài lời tốt đẹp trước mặt chủ công giúp ta. Ta cũng muốn tranh một tiền đồ, không muốn bị người ta ném đi quăng lại mãi.”

Nàng ta nói rất bùi tai, khiến Thường Trúc Quân vốn đầy bụng lời phản đối cũng phải dịu xuống, gật đầu bảo: “Biết rồi. Ngươi cứ an phận ở đây, cũng sẽ có lúc dùng đến ngươi, đừng dễ dàng đắc tội với hắn.”

“Ngươi yên tâm, ta còn chưa được hưởng phước, nên rất quý cái mạng này.”

“Ở đây có mấy thứ, ngươi giữ lấy, đến lúc mấu chốt hãy dùng.”

Thường Trúc Quân ném xuống một bọc đồ rồi lặng lẽ rời đi.

Vương Triều Nhan áp tai vào tường nghe ngóng, nghe tiếng Thường Trúc Quân lạch cạch một hồi khóa cửa lại rồi nhảy tường đi mất.

Nàng ta tựa vào cửa sổ cười một hồi, nhìn qua song cửa ngắm ánh trăng nhàn nhạt trong sân, cầm mảnh giấy đưa lên miệng thổi lên một khúc nhạc vô cùng linh hoạt, điêu luyện.

Rất tốt, không có ai lại gần.

Tên ngốc kia nếu nghe thấy nhất định sẽ qua đây chúc mừng hoặc an ủi, không đến nghĩa là đang trốn ở xa.

Đó cũng là một kẻ si tình, chỉ tiếc là một không bản lĩnh, hai không gia thế, thật vô vị!

Nàng ta đi tới cạnh giường, chẳng thèm nhìn mà đá bọc đồ kia vào gầm giường, nằm nghiêng người, chống đầu thong thả ngân nga một điệu hát.

Liêu Bảo Kính à Liêu Bảo Kính, lúc trước mắng ta thấp hèn thì oai phong biết bao, giờ đây… lại đang cảnh đưa người đi đón người về thế nào?

Dựa vào tính khí của vị tiểu thư tôn quý ấy, làm sao chịu hạ mình đi lấy lòng một gã sai vặt từng khiến huynh đệ đồng bào của mình mất cả chì lẫn chài. Nhất định Liêu Bảo Kính sẽ buông lời khiếm nhã, chọc giận kẻ kiêu ngạo như hắn.

Nếu có thể ra ngoài thì tốt rồi, bày ra một ván cờ hay, tận mắt nhìn Liêu Bảo Kính sa sút mới thật hả dạ, tốt nhất là tạt cho một gáo nước rửa chân. Liêu Bảo Kính có dung mạo đẹp, chỉ là nước da hơi ngăm, vốn chẳng là gì nhưng vẫn là một mỹ nhân hiếm có, Liêu Bảo Kính từng bị biểu muội đố kỵ mỉa mai một lần, từ đó sinh tâm bệnh, cực kỳ để tâm, mỗi lần luyện công đều không muốn ra ngoài, luôn thích trát phấn lên mặt dày như quét tường, vậy thì nên dùng nước mà rửa sạch đi cho kỹ.

Ha ha…

Có người đó làm nền, kẻ biết điều như mình mới được xem là thật lòng tưởng nhớ tình xưa, chỉ vì tốt cho hắn.

Nàng ta giơ tay lên, cái bóng trên tường cũng lay động theo, dường như đang nói: Tay ngươi quá nhỏ, không nắm giữ được tất cả đâu, lỡ đâu chuyện thành thật thì ngươi tính sao?

Thành thì thành thôi, thành công thì nàng ta là đại công thần, tương lai cơ hội đầy rẫy, lại còn thuận tay báo được thù vì thua dưới tay nha đầu ngốc kia, kiểu gì cũng có lợi, ngại gì không làm?