Người Dưới Người

Chương 141: Bọn Họ (1)



Lượt xem: 9,837 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Nước nóng đã đun không thể lãng phí, lúc nãy hắn đã bàn với Xảo Thiện, lát nữa sẽ gội đầu.

Trước kia không có người ngoài, cùng ở trong bếp thì cứ ở, hiện tại không tiện như thế nữa. Hắn đuổi Tiểu Lưu vào nhà, bê ghế đẩu, ghế dài ra sân, nương theo ánh trăng mà gội. Nhưng lần này khác trước, hắn gội, nàng chỉ việc giúp dội nước.

Trong căn phòng kia, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác, cái nào cái nấy vang tận trời, vạn ngựa phi nước đại cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nàng cảm thấy mới lạ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang.

Hắn chê bai: “Lát nữa ta lấy bùn trát kín lại.”

Nàng cười thầm, khuyên bảo: “Không sao đâu, ban đêm không uống trà thì ngủ rất ngon, không làm ồn đến ta được. Huynh chen chúc một chỗ với bọn họ, có ngủ được không?”

Hắn chiếm riêng một xà nhà, không chen chúc với họ.

“Ngủ được. Có chê ở đây đông người quá ồn ào không?”

“Không ồn, ở đây rất tốt.”

Hắn chọn dừng chân ở nơi này, nhất định có tính toán của hắn, nàng chỉ có lúc mới đến là hơi mất tự nhiên, ở lại mấy ngày nay, họ chưa bao giờ làm phiền bừa bãi, con người lại đáng tin cậy, nàng đã quen dần: Coi họ như người nhà, thì không phải lúc nào cũng canh cánh chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa.

“Vị thư biện kia truyền tin cho ta, nói chỉ trong một hai ngày tới thôi.”

“Được.” Nàng tiến lại gần nhắc nhở, “Nói khẽ thôi, đừng để phòng kia nghe thấy. Ta không thích đôi mắt của nàng ta, nhìn không chân thành.”

Hắn ha ha cười: “Quả nhiên vẫn là nàng biết nhìn người. Lại đây nào.”

Nàng múc một gáo nước nóng, cẩn thận dội xuống, thỉnh thoảng lại đưa tay giúp một tay.

Đã mười một rồi, nhưng ánh trăng thật nhạt nhòa.

“Liệu có mưa hay không?”

“Mưa thì cứ mưa đi, nàng đừng bận tâm những việc đó, có Tiểu Lưu rồi. Tìm hắn tới là để làm những việc này. Mấy bà tử thì lắm mồm, người thuê về thì không đáng tin, sau này sẽ mua người sau.”

“Vị tiểu huynh đệ kia có phải là đại phu không?”

“Cứ gọi tên hắn là được, Tiểu Ngũ vốn là võ sinh trong hí viện, ký khế ước mười năm, ta chuộc hắn ra để làm chân chạy việc. Không tính là đại phu chính quy, nhưng do duyên kỳ ngộ nên có học qua chút dược lý, tìm hắn tới là vì trên người hắn có giấu sẵn mấy loại thuốc trị thương rất tốt. Hắn cứ bám lấy ta đòi học võ công, ta có dạy một ít, nhưng không muốn chính thức thu đồ đệ, ít vướng bận thì hơn. Tình nghĩa nửa sư phụ thì có, nàng không cần quá khách sáo, hắn là kẻ không biết nặng nhẹ, nếu làm phiền đến nàng, nàng cứ sảng khoái mà mắng lại, sau đó bảo ta, ta sẽ xử lý hắn.”

Nàng cười đáp: “Không có chuyện đó đâu, cứ nô đùa ầm ĩ, giống như một đứa trẻ tự do tự tại, rất tốt.”

“Nàng có thể còn tự tại hơn cả hắn, muốn chơi gì thì chơi đó. Đừng có mãi nghĩ tiết kiệm tiền cho ta, tiền bạc cái thứ này, càng đào càng có. Bó tay bó chân làm kẻ giữ của, ngược lại dễ làm tuyệt đường lui.”

Nàng nghe thấy có lý, gật đầu rồi khẽ thở dài, sâu kín nói: “Huynh mà sinh ra trong một nhà trong sạch thì tốt biết mấy.”

“Sao không phải là nàng? Làm thiên kim tiểu thư, nàng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực thế này rồi.”

Nàng dùng khăn tử giúp hắn lau cái lổ tai, nghiêm trang đáp: “Ta đó là làm thiên kim tiểu thư, kia cũng là cái bình thường đích nhân, cả đời khóa ở trong phòng, đơn giản là thêu hoa, đánh đàn, bãi quân cờ. Ngươi không giống với, có tốt thân gia bối cảnh, có thể đại triển kế hoạch lớn.”

Nàng dùng khăn giúp hắn lau tai, nghiêm túc đáp: “Ta dù có làm thiên kim tiểu thư thì cũng chỉ là một kẻ bình thường, cả đời bị nhốt trong phòng, chẳng qua là thêu thùa, gảy đàn, bày quân cờ. Huynh thì khác, có thân thế bối cảnh tốt, huynh có thể thi triển hoài bão lớn lao.”

“Cũng đúng, thế đạo này không tốt, nam nhân lòng dạ hẹp hòi, cố tình khắp nơi quản thúc nữ nhân.”

Chẳng nói đâu xa, một Xảo Thiện, một Đại thái thái, một Triệu Tây Từ, ba người nữ nhân này tâm trí phi phàm, không biết sẽ vượt qua bao nhiêu nam nhân. Người ở gian nhà phía Tây kia, tâm cơ xoay chuyển lòng người vô cùng xuất sắc, nếu kẻ gặp họa không phải là chính mình, hắn sẽ tán thưởng, thậm chí còn muốn chiêu mộ. Thế nên hắn hoàn toàn không đồng tình với câu “tóc dài kiến thức ngắn” kia.

Hắn lau tóc, nàng ngẩng đầu ngắm trăng, dáng vẻ rất sầu muộn. Hắn cười nói: “Nàng cũng biết ta không phải người thường, lúc trước đã nói với nàng rồi: Muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa cũng được, có ta đây.”

Nàng cười một tiếng, không ngắm trăng nữa, quay lại nhìn hắn, nhưng nụ cười dần nhạt đi, nén giọng hỏi: “Có phải huynh coi ta như nữ nhi mà nuôi nấng không? Năm đó là do ta không hiểu chuyện, mới khiến huynh…”

Hắn để mặc khăn vải trên đầu, nắn trán than vãn: “Ta trông già dặn đến thế sao?”

Nàng cười rộ lên, lắc đầu đắc ý: “Cố ý dọa huynh đấy!”

“Nghịch ngợm!”

Nàng đắc ý, hắn chỉ thấy tự hào, không có nửa điểm giận dỗi.

“Gã râu quai nón tên là Trương Ký, cứ uống rượu vào là buồn ngủ, lúc ngáy hai má phập phồng, giống như con ếch xanh, nên cứ gọi hắn là Trương Ma Quải. Hắn sức lực lớn, là kẻ thông thạo địa phương, những tên du thủ du thực trên phố, kẻ nào hắn cũng gọi tên được, tìm người làm việc chỉ cần hô một tiếng là lập tức có hai ba mươi tên, hắn giám thị việc giao nhận hàng. Kẻ cao cao gầy gầy là Tiêu Hàn, tổ tiên từng vẻ vang, giờ thì sa sút, chỉ còn lại mình hắn. Từng đọc sách, bị người ta chèn ép, khoa cử không dựa vào được, đành phải tìm lối thoát khác, hắn quản lý sổ sách buôn bán. Nàng rảnh rỗi lấy bàn tính ra tập tành cũng không sao, nếu hắn dám ném hết việc cho nàng, nàng cứ cầm sổ sách vả thẳng vào mặt hắn. Nhà của Phùng Tắc có tiêu cục, đáng tiếc địa phương không có mối làm ăn lớn, năm sau kém năm trước, mấy năm nay giúp ta áp tải vài thứ, thế là quen biết. Chọn lấy vài kẻ trung hậu thành thật, vươn tay giúp một tay lúc họ yếu thế nhất, nhất định sẽ trung thành tận tâm, vừa rẻ vừa dễ dùng.”

Trước kia hắn cũng từng nói những lời tâm địa lạnh lùng như vậy, nàng không tin, ôn tồn nói: “Mọi chuyện tốt hơn huynh nghĩ đấy, huynh chỉ điểm ta, khiến ta hưởng lợi cả đời. Huynh chuộc Tiểu Ngũ, hắn mới có thể sống tự tại như vậy. Những người khác chắc cũng thế nhỉ? Gia Hòa, huynh là người tốt, đừng cố ý nói xấu bản thân mình.”

Nàng nghĩ một lát, buông một câu “đao to búa lớn”: “Ta không chịu đâu nhé!”

Hắn cầm khăn vải cười thầm.