Người Dưới Người
Chương 153: Các Nàng (1)
Nàng giơ tay chạm nhẹ vào chỗ hơi sưng lên, nhìn chăm chằm Nguyên Nương, nghiêm túc nói: “Tẩu tử, nếu chỗ này không ổn, nhất định phải nói ra sớm một chút, tìm một vị đại phu nhân phẩm tốt, y thuật cao minh mà xem cho… Tẩu tử đừng hiểu lầm, ý ta là…”
Nguyên Nương vốn không phải người hay chấp nhặt, vội vàng nói: “Ta hiểu ý muội, lời này muội nói không sai, phận nữ nhân chúng ta, trên người lúc nào cũng có chỗ này chỗ kia không khỏe, lại chẳng tiện nói với người ngoài, đành phải cắn răng chịu đựng.”
Xảo Thiện thở dài: “Giá mà có nữ đại phu thì tốt biết mấy, đáng tiếc… ta chưa từng thấy bao giờ.”
“Chuyện lớn thế này, làm gì đến lượt nữ nhân. Bà mẫu của ta đau bụng dưới cả đời, đến tận năm ngoái, khi quý thủy đã cạn mới đỡ hơn đôi chút. Chương phụ lại là người thô lỗ, đâu có hiểu những thứ này, cứ hễ thấy bà ấy đau là lại bảo bà ấy kiêu kỳ. Bọn ta cũng từng đi tìm mấy dược bà, hiềm nỗi họ chẳng am hiểu dược lý, không biết bắt mạch, chỉ xem qua loa, hỏi vài câu rồi bốc mấy thang thảo dược, uống mãi chẳng thấy chuyển biến gì. Ôi! Nữ nhân sinh ra là để chịu tội, vẫn là nên tìm được một người nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc, biết nóng biết lạnh mà nương tựa.”
“Cũng may còn có tẩu tử thương bà ấy.”
Nguyên Nương nhìn về phía giá nến, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Dù có ngàn người thương, cũng chẳng bằng một người đầu ấp tay gối. Xảo Thiện, muội thật tốt số, Hòa gia là người tinh tế, lúc đi còn đặc biệt dặn dò ta, không được kể chuyện hung hiểm, không được nhắc đến chuyện ngực, không được…”
Xảo Thiện xấu hổ, bịt mặt kêu lên: “Tẩu tử đừng nói nữa.”
Nguyên Nương ngừng lời, đi tới bên cửa sổ, áp tai vào tấm rèm vải lắng nghe một hồi, rồi thất vọng ngồi trở lại, lẩm bẩm: “Hình như nổi gió rồi.”
“Nổi gió là chuyện tốt, bao nhiêu ngày rồi chẳng có lấy một giọt mưa, mong sao mưa xuống được cho!”
Xảo Thiện cũng bắt đầu lo lắng về chuyện này, nàng từng hỏi Tiểu Lưu và Trường Thuận, biết được bên ngoài không chỉ giá gạo đắt đỏ mà ngay cả rau quả cũng tăng giá theo. Trong tay họ vẫn còn chút tiền, ăn uống no đủ, nhưng những người nghèo khổ thì biết làm sao? Ban đầu nàng không nỡ rời xa đám người Mai Trân, cứ mong được đi muộn một chút, giờ nghĩ lại, thà rằng rời đi sớm, bớt đi những kẻ nhàn rỗi không trồng trọt như họ, để lại thêm chút lương thực và rau quả cho những người không thể đi được.
Họ tiếp tục làm việc kim chỉ, trò chuyện về chuyện nhà, tiếng chuông điểm canh tư vang lên, cả hai đều không ngồi yên được nữa, thổi tắt đèn, ra sân đứng đợi.
Cũng may là họ đã kịp trở về trước khi trời sáng, mỗi người trước tiên nốc cạn hai bát nước trà lớn, rửa tay lau mặt, rồi tụ tập ở gian phòng giữa để bàn bạc sự vụ.
Xảo Thiện muốn đi theo, nhưng Nguyên Nương kéo nàng lại, lắc đầu.
Sắc mặt Gia Hòa không tốt, chắc chắn là có chuyện lớn.
Nguyên Nương khuyên: “Nam nhân bàn việc, chúng ta đừng vào xen vào.”
Nàng vừa dứt lời, Triệu Gia Hòa đã bước ra, tay cầm hai chiếc ghế, bảo họ ngồi ở cửa, rồi quay người vào lấy thêm hai chiếc quạt nan.
Trong phòng oi bức, mấy người bên trong mồ hôi đầm đìa, bên ngoài có gió sẽ thoải mái hơn, hai nàng một trái một phải lùi lại, nhường lối đi chỗ cửa để gió có thể lùa vào bên trong một chút.
Huyện nha không phái người ra “bắt bớ”, thậm chí còn thu hồi lệnh truy nã, nguyên nhân là vì người trong nha môn đang cãi nhau om sòm: Huyện thừa bản địa và Huyện thừa từ huyện Đồng Thanh tới đều cho rằng việc này không ổn, dù sao Triệu Gia Hòa và thuộc hạ cũng đã cứu mạng tất cả mọi người, bao gồm cả Trương đại nhân – vị quan huyện kế nhiệm. Muốn phủ nhận công lao của hắn mà không để lộ phong thanh, thì phải giết sạch những gia quyến đã biết chuyện, nhưng La huyện thừa là người đầu tiên không đồng ý! Trương đại nhân khăng khăng muốn làm theo ý cấp trên, ông ta tuy chức cao hơn một bậc nhưng không thể đè chết “địa đầu xà” như La huyện thừa, cũng không thể vượt quyền quản chế hoàn toàn Nhị lão gia của huyện Đồng Thanh. Đặc sứ từ trên phái xuống thì gấp rút muốn giao việc, lại sợ thực sự đánh động đến Triệu gia khiến tin tức bại lộ sớm, nên lời lẽ mập mờ, lập trường không rõ ràng. Người từ nha môn Nghiệt Ti phái tới chỉ muốn mau chóng bắt người về lĩnh thưởng, nhưng lại không đưa ra được văn thư đóng dấu niêm phong, chỉ biết đòi Trương đại nhân hồ sơ vụ án. Trương đại nhân không tìm thấy quan ấn, không đưa ra được, cũng không dám nói là đã mất, chỉ có thể kéo dài thời gian – người giữ ấn đã bị nhóm người trước đó giết chết, còn phản tặc Vưu đại nhân thì bị nổ tan xác pháo, đống ấn tín kia lưu lạc phương nào, chẳng ai hay biết.
