Người Dưới Người

Chương 157: Làm Chút Chuyện Xấu (1)



Lượt xem: 10,048 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn đứng chờ nàng dưới gốc cây quýt, nàng chợt nhớ lại lần nọ tới đây cầu tình, vì quá vội vàng hoảng hốt nên bị kẹt chân vào khe gạch, cũng may nhờ có gốc cây này mới đứng vững được.

Cây này, người này, e rằng sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.

Nàng quay đầu nhìn tấm rèm sa kia một lần cuối, hạ quyết tâm nói: “Đi thôi!”

Gạo, mì, dầu đều đã đem tặng cho người hàng xóm tốt bụng, chỉ còn lại chiếc đòn gánh và giỏ không gửi ở chỗ người gác cổng. Khi đi, họ vẫn nhớ mang theo, chẳng mới đi được bao xa, phía sau bỗng có tiếng la mắng đuổi theo, kẻ dẫn đầu lại chính là một người quen cũ.

Lục bà tử một tay chống hông, một tay chỉ vào Triệu Gia Hòa đang chắn phía trước, rít giọng gọi đám người đi cùng xông lên: “Lục soát, mau lục soát, đừng để tên trộm chạy mất.”

Triệu Gia Hòa tức đến bật cười, một tay chống đòn gánh, một cước đá văng bàn tay đang chỉ trỏ hành hung của bà ta, tay phải cũng không để yên, giáng một bạt tai nảy lửa khiến bà ta vừa ôm mặt vừa vẩy tay, kêu gào thảm thiết. Hắn cười lạnh giễu cợt: “Đồ già kia, ngươi là cái thía gì mà dám đụng vào gia gia ngươi!”

Râu ria che khuất nửa khuôn mặt, vận bộ đồ vải thô, lời nói thô lỗ vô lễ, hoàn toàn khác hẳn với Hòa gia trước kia. Lục bà tử không nhận ra hắn, chỉ coi hắn là một tên dân đen nghèo khổ. Bà ta vừa căm phẫn vừa chửi bới khó nghe, lại còn hô hào đòi đánh đòi giết.

Xảo Thiện đột nhiên giật lấy chiếc đòn gánh trong tay hắn.

Ồ, con cừu nhỏ định phát tiết cơn giận rồi đây!

Hắn buông tay, nàng quả nhiên chộp lấy nó, hai tay nắm chặt, dùng một đầu chỉ thẳng vào mặt Lục bà tử, buông lời đanh thép: “Dám động vào thử xem, đừng trách ta không khách khí. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngậm máu phun người, quả không hổ danh là người từ Chu gia ra, chỉ giỏi đổi trắng thay đen! Đã bản lĩnh thế thì bà với ta cùng lên nha môn, để quan tri huyện phân xử đúng sai. Lục soát ra tang vật thì coi như ta trộm cắp, ta cam nguyện chịu tội. Nếu không lục soát được gì, tội vu cáo tương đương với tội trộm, tự nhiên bà sẽ phải vào ngục mà ngồi. Ta thấy luật pháp này rất công bằng, bà thấy sao? Lục bà tử, đi thôi!”

Đã nhìn rõ từ sớm, giỏ thì trống không, quần áo thì cũ nát, hai đầu đòn gánh chẳng có vật gì.

Nhìn cách ăn mặc này, chắc chắn là ra ngoài càng thêm sa sút, quay về đây xin gạo nhưng không xin được, hừ!

Lục bà tử đảo mắt một hồi, che bàn tay vừa sưng vừa đau, vội vàng rút lui.

Hắn không đuổi theo đánh chó rơi xuống nước, cười hỏi: “Sao lại ủ rũ thế kia, chẳng phải đã thắng rồi sao?”

Nàng nhìn về phía cuối con ngõ nhẹ thở dài, ngẩng mặt lên bảo hắn: “Ta biết chuyện hộ tịch vẫn chưa có manh mối, may mà bà ta không phải tới để bắt nô tỳ bỏ trốn.”

“Nàng…”

“Làm xong rồi thì sao huynh lại không nói cho ta biết? Gia Hòa, giữa huynh và ta nên đồng cam cộng khổ, đừng giấu giếm nhau. Có chuyện gì huynh cứ nói với ta, chúng ta cùng bàn bạc. Huynh yên tâm, ta nhớ lời huynh dặn, sẽ không khóc lóc sướt mướt nữa.”

Phải rồi, nàng thực sự đã trưởng thành hơn rồi.

“Về rồi hãy nói.”

Trên đường cái vắng bóng người, các cửa tiệm ven đường cũng im lìm, đến tiếng rao hàng cũng chẳng còn, nhưng cẩn tắc vô ưu, vẫn nên lưu tâm thì hơn.

Về đến nhà, hắn đem toàn bộ tình hình ngày hôm đó kể ra: Thư lại đã chết, văn khế và giấy phóng lương trên người ông ta đều bị người ta lấy mất. Hắn luôn để mắt tới, kẻ đó sau khi lấy được đã nộp lên cho vị Tề Thiên hộ kia. Đêm qua họ đã theo sát hồi lâu, cũng tìm cơ hội lục soát quán trọ Dần Tân nơi gã ta ở nhưng không thấy. Trương đại nhân ở hậu viện, vì lệnh bổ nhiệm này đến quá gấp và kỳ lạ nên ông ta không mang theo gia quyến, nửa đường còn bị cướp một lần, đồ đạc mang theo không nhiều. Triệu Gia Hòa tìm thấy những bức thư quan trọng chỗ ông ta, đám người đã chết kia muốn bắt mối với Hà Tham tướng, nào ngờ đã sớm liên kết với phe Trương đại nhân và gửi thư tay tới. Trong thư còn nhắc đến các nơi như huyện Tra Độ, dọc theo con sông đi lên năm vị trí này đều đã bị xâm nhập, chỉ là tuyệt nhiên không nhắc tới kẻ chủ mưu đứng sau. Những thứ giao cho Thái thái chính là từ đó mà có, tiếc là văn khế hắn muốn tìm rốt cuộc vẫn không thấy đâu. Giấy phóng lương có thể làm lại, nhưng văn khế bán thân quan phủ thì không thể làm giả, hắn và Phùng Tắc đã hẹn nhau tối nay sẽ đi một chuyến nữa, tìm bằng được mới thôi.

“Họ định làm gì chứ?” Nàng hít một hơi khí lạnh, tự mình trả lời: “Họ đang mưu tính một đại sự xấu xa! Chúng ta không quản nổi đâu nhỉ? Ôi!”

Hắn thầm thở phào, may mà nàng không lương thiện đến mức nghĩ rằng chỉ dựa vào họ là có thể xoay chuyển càn khôn rồi nhất quyết đòi ở lại.