Người Dưới Người

Chương 283: Không Được Tự Khinh Tự Tiện (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiếp liền mấy ngày đều là gió lạnh kèm mưa rét, không cách nào nhổ trại khởi hành.

Chuyện cũ qua đi đã lâu như vậy, không thấy ai đến tính sổ, Liêu Bảo Kính rốt cuộc cũng trút bỏ được tâm bệnh, an tâm chia thuốc, dạy cầm nã thủ.

Xảo Thiện lại ngày càng sầu muộn, trong lòng luôn hiện về gương mặt của Vương Triều Nhan.

Nam nhân mà Vương Triều Nhan đi theo là thuộc hạ cũ của Chử gia, lại có giao tình nhiều năm với Từ gia, tự nhiên sẽ không muốn đắc tội với cấp trên. Vương Triều Nhan vì muốn giúp các nàng mà đi tố cáo Từ Phong Lĩnh, chọc phải tổ kiến lửa này, liệu nàng ta còn có chỗ đứng ở nhà đó nữa không?

Tuy nói thời chiến mọi người đều không hẹn mà cùng nhau đổi sang mặc vải thô, nhưng ít nhất màu sắc vẫn tươi tắn, còn bộ đồ kia của Vương Triều Nhan thì chẳng biết đã giặt qua bao nhiêu nước mới bạc phếch, cũ kỹ đến mức ấy.

Nàng ta sống không tốt!

Xảo Thiện không hiểu những mánh khóe đấu đá giữa thê thiếp, không biết có thể giúp nàng ta thoát thân hay không, đành phải tìm Triệu Tây Từ để bàn bạc.

Triệu Tây Từ nghe xong nghĩa cử của Vương Triều Nhan thì cười nói: “Người này xem ra vẫn còn cứu được, để ta đi cho, ngươi giúp ta tính nốt chỗ này. Trong người Uyển Như đã có tin vui rồi, ta bảo nàng ấy nằm nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Xảo Thiện thoạt đầu kinh ngạc sau đó vui mừng, sửa sang lại bàn tính, một mặt gảy hạt, một mặt tính toán: “Tháng đầu còn sớm, đừng để nàng ấy đi theo bôn ba nữa, đến Hướng Kinh rồi cần có người ở lại trông nom, vừa vặn để nàng ấy dẫn đầu…”

“Ngươi đừng nghĩ nhiều quá nhé, ngươi còn nhỏ mà.”

“Hả?” Xảo Thiện gảy xong trang này mới hiểu ra ý tứ, cười đáp: “Không đâu, ta thật lòng mừng cho nàng ấy.”

“Biết ngươi ngoan rồi, trách ta không nên nhanh cái miệng. Ta đi một lát rồi về ngay, đừng có ăn vụng quả mai muối bảo bối của ta đấy, ta phải giữ lại để trêu chọc người khác.”

“Lại nghịch ngợm!” Xảo Thiện cẩn thận dặn dò: “Hàn khí nhiễm từ dưới chân lên, nhớ che ô, cũng phải đi guốc mộc, đừng có xem thường!”

“Biết rồi, ta ngoan lắm đó, hi hi.”

Việc làm rất nhanh, nàng vừa mới quyết toán xong sổ sách thì Vương Triều Nhan đã được người ta đưa tới: Sắc mặt không tốt, hai bên ống tay áo một bên đậm một bên nhạt.

Xảo Thiện vội đứng dậy ra đón.

Bà tử đưa đến nơi liền cáo từ, Vương Triều Nhan cản không cho Xảo Thiện đi lấy quần áo, trước tiên nói ngay việc gấp: “Triệu Gia Hòa có phải đã đi trước tới Hướng Kinh rồi không? Bên đó đã xảy ra chuyện! Phòng tam gia bọn họ đi đánh đội quân tiền tiêu, chẳng biết thế nào lại bại lộ hành tung, bị người ta bắt sống, giờ đều bị treo trên thành lâu. Nội chất* của Thường đại nhân cũng ở trong số đó, chỉ có hắn thân phận thấp nhất, bị ném ra ngoài làm đưa thư. Phi ngựa suốt đêm chạy về, tảng sáng mới nhận được tin, bọn họ sợ dao động quân tâm nên giấu nhẹm đi, đang ở trong trướng chính bàn bạc kia kìa. Ta không ra ngoài được, vừa rồi Chử thái thái phái người đến đón, ta lấy cớ đau bụng mới ghé qua đây báo cho ngươi một tiếng.”

*nội chất: cháu vợ

Hắn quả thực đã đi sang bên đó, hơn hai mươi ngày rồi không có thư từ gì gửi về.

Xảo Thiện hoảng hốt không thôi, kéo nàng ta đến bên rương quần áo, giọng run rẩy nói: “Tự ngươi chọn một bộ đi, mau chóng thay ra, kẻo lạnh cóng mất.”

Nàng đi ra giữ rèm cửa, không ngừng lẩm bẩm: “Không sao đâu! Triều Nhan, sẽ không sao đâu, Gia Hòa rất lợi hại, không có việc gì mà chàng ấy không làm được…”

Vương Triều Nhan quơ đại một bộ thay vào, đi tới ghé tai nói nhỏ: “Ta nói với Triệu Tây Từ một tiếng, bảo nàng ấy đi khuyên nhủ Chử đại nhân, kêu bọn họ đừng trì hoãn nữa. Trời lạnh thế này, treo mình trong mưa, người mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Đừng nhắc đến Triệu Gia Hòa, cứ nói là vì nghĩ cho bọn họ, bảo ông ta đừng làm lạnh lòng thuộc hạ. Những người bị bắt đều là mạng sống của mấy gia tộc kia, đặc biệt phái ra ngoài để tranh thể diện tích công lao, bọn họ cũng mong ngóng kéo quân đi cứu. Triệu Tây Từ giúp cái ơn này, những người đó phải ghi nhớ, sau này không thiếu phần nể mặt, vẹn cả đôi đường, ngươi đừng sợ nàng ấy khó xử.”

Xảo Thiện quay đầu nhìn nàng ta, lắc đầu, hoang mang đáp: “Triều Nhan, hành quân gấp rút như vậy, người mệt ngựa mỏi, chưa đến nơi đã tổn hao mất một nửa, trận này không có cửa thắng. Không thể như thế được, không thể lấy tính mạng của bao nhiêu con người ra để lấp vào…”

Vương Triều Nhan xìu xuống, nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy ta còn có thể ở lại đây sao?”

“Được, ngươi cứ ở trong lều này, cứ an ổn mà sống. Ngươi ở lại doanh trại thương binh là để giúp đỡ, cứ ngẩng cao đầu mà làm người. Triều Nhan, ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi.”

“Ta đi cùng ngươi, cái dáng vẻ này của ngươi thì làm nổi việc gì.” Nàng ta thấy Xảo Thiện quay đầu nhìn mình, lại mất kiên nhẫn nói: “Ấy gia, một mình ta ở đây không chịu nổi đâu mà!”

Người Xảo Thiện muốn tìm là Triệu Đông Thái, hiện giờ hắn ta được sắp xếp ở doanh hỏa khí, hỏa khí sợ nhất là trời mưa, hắn ta nhất định phải túc trực quanh những cỗ xe pháo kia.

May mắn trong quân đều biết nàng là chưởng quầy sổ sách quản chuyện ăn uống, không ai làm khó, dọc đường thông suốt.

Triệu Đông Thái nhìn chằm chằm vào Vương Triều Nhan ở phía sau nàng.

Vương Triều Nhan biết nhìn sắc mặt, đem chiếc ô vừa thu lại mở ra lần nữa, đứng ngoài lều chờ đợi.

Ý định ban đầu của Xảo Thiện là tìm hắn ta nghe ngóng tin tức, nào ngờ hắn ta nghe xong lập tức nói: “Trận mưa này một chốc một lát không tạnh được đâu, ta đi xem thử trước.”

“Đi đâu?” Hắn ta không đáp, Xảo Thiện nhìn ra được, hoảng hốt nói: “Ta không có ý đó, ngươi có chức trách của ngươi, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có biết chuyện hay không…”

“Ngươi muốn đi tìm hắn!”

Sự khẳng định của hắn ta khiến nàng không thể dối gạt thêm nữa, nàng rủ mắt, nghiêm túc nói: “Ta biết lỗ mãng không làm nên chuyện gì, sẽ không hấp tấp đi nộp mạng. Ta chỉ muốn đến gần hơn một chút, biết đâu có thể giúp được gì, cho dù không thể, biết tin sớm một chút cũng tốt.”

“Ta đưa ngươi đi!”

Xảo Thiện kinh hãi, kịch liệt lắc đầu, lập tức lùi về phía sau.

Hắn ta bước tới, vội vã nói: “Hai người là phu thê hòa thuận nhất mà ta từng thấy, ta không mong nhìn thấy hai người xảy ra chuyện gì. Ta biết đánh xe, có chút võ nghệ, ta từng ở Hướng Kinh hai năm rưỡi, biết một con đường nhỏ chỉ có người bản địa mới đi, không cần lo việc kiểm tra.”

“Thất gia, không được, nơi này của ngươi, tiền đồ của ngươi…”

“Là vì tiền đồ của ta! Vừa rồi nói là lời giả dối, ta không phải vì Triệu Gia Hòa, mà là muốn lập công. Mấy kẻ bị bắt kia đều là những đệ tử kiệt xuất trong đám trẻ tuổi, cho dù không cứu được người, tìm được chút tin tức hữu dụng truyền về thì cũng có thể nổi trội.”

Nàng không tin, giơ tay cản hắn ta: “Thất gia!”

“Ta đi xin lệnh, một khắc sau, gặp nhau ở hậu doanh!”

Hắn ta tay trái cầm đấu lạp, tay phải gạt nàng ra, sải bước đi vào trong màn mưa.

Xảo Thiện đuổi theo ra ngoài, Vương Triều Nhan bước lên che ô cho nàng, giọng điệu không mặn không nhạt nói: “Hắn phải lòng ngươi.”

Xảo Thiện quay đầu, luống cuống nhìn nàng ta, hối hận lầm bầm: “Có phải ta không nên đến đây?”

Vương Triều Nhan lắc đầu, nhìn màn mưa, lạnh lùng nói: “Ngươi có ép hắn đâu, hắn tự nguyện thì cứ để hắn đi đi. Dẫn theo cả Liêu Bảo Kính nữa, đừng nhìn ả có vẻ yếu đuối nhu nhược, bắn tên giỏi lắm đấy, năm đó không ai thắng nổi ả đâu, có bỏ bê đi chăng nữa thì cũng chẳng kém gì cung tiễn thủ.”

“Không được, nàng ấy… thân thể nàng ấy yếu, còn phải tẩm bổ cho tốt.”

“Ngươi ngốc à, nghe không hiểu lời sao? Cô nam quả nữ đồng hành, sau này ngươi không còn muốn sống nữa chắc!”

Gia Hòa sẽ không nghĩ như vậy!

Vương Triều Nhan chả thèm để ý nàng có đồng ý hay không, tự ý đi tìm Liêu Bảo Kính, đem chuyện nói ra.

Tiểu Ngũ ở một bên nhận lời ngay, lập tức đứng dậy đi tìm Tiểu Tứ.

Xảo Thiện không đồng ý, Tiểu Ngũ đáp lại có tình có lý: “Trận chiến còn chưa đánh, thương binh lúc trước đều đã an bài xong xuôi, còn có bao nhiêu người ở lại đây cơ mà. Đi trước một bước sẽ không lỡ việc, chỉ có lợi.”

Tiểu Tứ giúp nói đỡ vài câu, thấy Xảo Thiện có chút lay chuyển, liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Tiểu Ngũ nhìn theo bóng lưng của hắn ta, trong lòng khẽ động, đuổi theo gọi giật lại, cười nói: “Ta bồi Xảo Thiện đi trước, ở bên đó đợi chàng tới.”

Tiểu Tứ nghe hiểu, nhe răng cười toe toét, liên tục gật đầu.

“Ngốc, đừng quên cọ sạch giày đấy nhé!”

“Được!”