Người Dưới Người

Chương 184: Sụp Đổ (2)



Lượt xem: 9,772 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Triệu Gia Hòa không kiên nhẫn nghe mấy chuyện này, sớm đã bịt tai lại, đợi đến khi yên tĩnh mới bước đến cạnh nàng ta, dùng chân đá đá, lạnh giọng thúc giục: “Có giao ra không? Còn chậm trễ việc của lão tử, ta sẽ giết chết ngươi.”

Triệu Hân sợ tới mức rùng mình, cứ thế nép vào lòng Xảo Thiện.

Xảo Thiện dở khóc dở cười.

Triệu Gia Hòa càng thêm ghét cái tên khốn này, giơ nắm đấm về phía nàng ta, nàng ta co rúm lại, Xảo Thiện nhận ra nàng ta liếc mắt về phía thắt lưng một cái, liền hiểu ra, ngẩng đầu bảo hắn: “Ở ngay trong thắt lưng đó.”

“Phải phải phải!” Triệu Hân la lên xong lại nép sát vào người Xảo Thiện.

Người này chịu không ít khổ cực, nhưng cũng không có lòng trắc ẩn, bị người ta nhắm vào, quay đầu lại liền ức hiếp người khác. Không tính là đại gian đại ác, nhưng tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì.

Xảo Thiện không muốn ôm nàng ta, vội vàng nói: “Nghĩa mẫu của ngươi chính là thân mẫu của ngươi, nếu không sẽ không thương ngươi đến thế. Ngươi có nhớ dáng vẻ của bà ấy không? Hãy so chiếu thử xem.”

Mũi người Triệu gia đều không cao, nhưng mũi của Triệu Hân lại rất đẹp, cực kỳ có khả năng là giống mẫu thân ruột.

Nàng ta vừa đưa tay lên sờ mũi, Triệu Hân đã sợ đến mức tim đập chân run, cứ ngỡ nàng định lột “da mặt” mình, lập tức bò ra xa, hoảng hốt nói: “Ta cũng từng nghi ngờ, nhưng… bà ấy là phu nhân nhà đàng hoàng, hỏi ra sẽ đắc tội.”

“Là đạo lý này, ngươi không cần hỏi, trong lòng tự biết là được. Ta thấy bà ấy thật lòng thương yêu ngươi, muốn bù đắp cho ngươi, vì vậy ngươi đừng lo lắng đến Hà gia sẽ khó sống. Triệu tiểu thư, bọn ta đã giúp ngươi, ngươi có nhận hay không?”

Triệu Gia Hòa không muốn nhìn nàng chịu ấm ức, vội nói: “Không cần nói với nàng ta mấy lời này! Nàng đi nghỉ đi, để ta xử lý.”

“Gia Hòa…”

Nàng nghiêng đầu nhìn qua, Triệu Gia Hòa liền ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn trên ghế, an phận dùng dao găm rạch thắt lưng.

Triệu Hân giải tỏa được khúc mắc, không thèm nhìn Triệu Gia Hòa lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm nàng, chân thành nói: “Ta nhận, ngươi nói đi, muốn ta làm gì.”

Xảo Thiện suy nghĩ một chút, rủ mắt nói: “Triệu Lung sớm đã chạy rồi, ngươi biết chứ?”

Triệu Hân gật đầu, căm hận nói: “Đó là một tên khốn nạn, rùa đen rút đầu, kẻ đáng chết nhất chính là hắn!”

“Lời này không sai, bọn ta muốn giết hắn, nhưng tìm không thấy người.”

“Hắn ở đây sao?”

“Tám chín phần là thế.”

“Được, ta sẽ tìm nghĩa mẫu dò hỏi.”

Xảo Thiện thấy nàng ta đã có thành ý, lòng thầm thả lỏng, cười nói: “Cái đó thì không cần, chỉ cần có người đến đón ngươi, bọn ta có thể lặng lẽ đi theo, tự mình tìm. Ngươi chỉ cần làm một việc: Đừng nhắc tới chuyện đã gặp bọn ta. Đối với ngươi, hay với bọn ta, đều tốt cả.”

Triệu Hân nghe đã hiểu, che mắt nói: “Ngươi quả nhiên là thật lòng nghĩ cho ta, là ta đã trách lầm ngươi. Xảo Thiện, ngươi thật tốt, vừa rồi những lời ngươi nói đã chạm đến tâm can ta. Trên đời này, chỉ có ngươi là hiểu ta nhất…”

Nàng ta khóc hu hu, một lúc cảm kích, một lúc cảm thán.

Mụ nội nó, không phải là định lấy thân báo đáp đấy chứ?

Triệu Gia Hòa ngồi không yên, hận nói: “Nàng ấy là nương tử của ta, không đến lượt ngươi khen, cút sang một bên.”

Triệu Hân lại khóc, thê thê thảm thảm nhìn Xảo Thiện cầu cứu.

Trong thắt lưng giấu bức thư của Hà phu nhân gửi vào tiết Đoan Ngọ, câu đầu tiên chính là dặn dò nàng ta bảo quản cẩn thận, trong thư có chỉ ra vài cửa tiệm nằm rải rác các nơi, lại viết thêm tên một số người có qua lại với Hà gia, cuối thư đóng ấn tín của Hà tham tướng.

Triệu Gia Hòa đem thư xé làm hai nửa trên dưới, phần có địa danh nhân danh để lại cho Triệu Hân, bảo nàng ta viết lại một mảnh giấy nhỏ: Hạt sen bách hợp, mỗi ngày một cân.

Hắn ngay trước mặt Triệu Hân đem dao găm giao vào tay Xảo Thiện, bĩu môi nói: “Nàng ta mà không thành thật, cứ đâm nàng ta một nhát như thái củ sen ấy.”

Xảo Thiện không nhận, cười đáp: “Không cần, ta có dao, nàng ta không có sức lực, dễ dàng là đè được thôi. Huynh cầm lấy nó, để phòng bất trắc.”

Nàng từ dưới xấp giấy hoàng ma rút ra con dao nhỏ, trước mặt Triệu Hân tra vào bao dao hải đường, mỉm cười dắt sau lưng.

Triệu Hân kinh ngạc lại sợ hãi, giữ lấy nàng gặng hỏi: “Ngươi thật sự từng giết người hả?”

Chưa có, nhưng sắp rồi.

Xảo Thiện ậm ừ một tiếng. Triệu Hân lại hỏi nàng: “Ngươi không hận ta sao?”

Chán ghét thì có, nhưng chưa đến mức hận.

“Thế đạo này, ai sống cũng chẳng dễ dàng gì, hà tất phải làm khó nhau thêm. Chờ khi ngươi có dư lực, thấy ai không tốt, cũng hãy giúp đỡ một tay nhé?”

Triệu Hân hồi lâu không nói gì, đợi đến khi Xảo Thiện đứng dậy thu dọn sách vở, nàng ta mới nhìn chằm chằm vào bao dao hải đường mà đáp: “Được, ta đã ghi nhớ.”

Xảo Thiện ngồi lại gảy bàn tính, Triệu Hân thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, lại thấy chạnh lòng: “Ngươi học những thứ này, hắn không quản sao? Lúc trước… ngươi không sợ hắn bị ta mê hoặc, thật sự sẽ giết ngươi à? Hắn bảo ngươi quay người, ngươi liền quay người.”

Xảo Thiện quay đầu nhìn nàng ta, lấy làm lạ: “Huynh ấy là trượng phu của ta, nhân phẩm của huynh ấy, bản lĩnh của huynh ấy, trong lòng ta đều nắm rõ, vì sao phải sợ? Nói câu không lọt tai, huynh ấy mà thật tâm muốn đầu quân, tuyệt đối sẽ không chọn ngươi.”

Triệu Hân tự giễu: “Cũng đúng, ta tính là cái gì chứ? Nước nông không giữ được chân rồng…”

Xảo Thiện thích nghe lời này, khẽ cười.

Triệu Hân hâm mộ tình cảm phu thê sâu đậm của họ, nhưng không còn ghen ghét, nhỏ giọng nói: “Nếu biết ngươi sớm hơn thì tốt rồi.”

Đã sớm quen biết rồi, chẳng qua tính tình ngươi cao ngạo, đến cả muội tử của Thúy Anh còn chẳng để vào mắt, làm sao để tâm đến ta được?

“Mọi chuyện đều có số trời, đừng luôn nghĩ về chuyện ngày trước thế nào. Đến Hà gia rồi, ngươi hãy sửa đổi tính tình, chung sống hòa thuận với họ, đừng làm khó Hà phu nhân, dìu dắt lẫn nhau mà đi tiếp quãng đời dài lâu.”

Hà tham tướng muốn đặt một ván cược lớn, đang rục rịch hành động. Hà gia tương lai thế nào, Xảo Thiện nói không rõ. Đã là chuyện bọn họ không lực thay đổi, không cần thiết phải nói ra quá sớm, chỉ thêm phiền não.

Triệu Hân nghe lọt tai, gật đầu nói: “Được. Ngươi yên tâm, nếu chuyến này các ngươi không thành công, ta sẽ tìm cách giúp nghe ngóng.”

“Được.”

Xảo Thiện nhớ tới Hà gia còn có hai tiểu cô nương, bèn thử hỏi: “Ngươi có biết Triệu Lung… bỉ ổi hạ lưu không?”

Triệu Hân cau mày: “Thái thái rất hiếm khi nói xấu ai, nhưng luôn dặn dò bọn ta không được tiếp cận hắn, chỉ là không nói rõ vì sao. Ta vốn đã ghét hắn: Kẻ này mồm mép trơn tuột, thật sự đáng ghét.”

“Ngươi cũng phải nhắc nhở hai muội muội ở Hà gia nữa.”

“Ngươi nói là… xít…” Triệu Hân mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nói, “Vậy Lan Thanh là, là… thật sự bị hắn hại sao? Lan Thanh thay Triệu Phưởng chạy việc, đưa mũ ấm cho lão bất tử kia rồi không thấy về nữa. Nghe nói ngất xỉu ở gần miếu thờ tổ tiên, Thái thái rất thương nàng ta, cho người mời đại phu, dùng cả nhân sâm linh chi để giữ mạng cho nàng ta, đáng tiếc tiêu tốn bao nhiêu bạc trắng cũng vô dụng, tỉnh lại rồi chỉ biết nói năng lảm nhảm. Chuyện này cũng quá kỳ quái, nàng ta trông không được xinh xắn, vẫn còn dáng vẻ trẻ con, thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện đó, chỉ cho là bị gặp ma trúng tà.”

Xảo Thiện nghe Gia Hòa nhắc qua người này, gật đầu nói: “Chính là hắn gây nghiệp. Ngươi nói xem hạng người như vậy, có đáng giết không?”

“Đáng!” Triệu Hân nghĩ đến hai muội muội Hà gia, ảo não nói, “Trời ạ, sao ta không đưa ra sớm hơn một chút?”

Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng.

Nàng ta còn cấp thiết hơn cả Xảo Thiện, thỉnh thoảng lại đứng dậy đi đi lại lại.

Đợi Triệu Gia Hòa quay về, nàng ta liền giục họ mau chóng ẩn nấp, đừng để người khác nhìn ra.

Đèn hoa sen vốn thường thấy, bách hợp chưa nở cũng có hình dáng đèn lồng, vả lại Triệu Hân lại là đào phạm. Hà phu nhân đọc hiểu tám chữ kia, vào đêm mới đến đón người.

Triệu Hân đã hứa với Xảo Thiện không nhắc tới hai phu thê họ, thì đúng là không nhắc thật. Tuy nhiên, bọn họ không nói là không được nhắc tới Triệu Lung, vì thế khi Hà phu nhân đích thân đến đón, nàng ta vừa khóc vừa gọi nghĩa mẫu xong, lập tức hỏi đường huynh có phải cũng đã đến đây không?

Hà phu nhân chỉ nghĩ nàng ta cô đơn không nơi nương tựa nên luyến tiếc người thân, để nàng ta an tâm, liền lập tức đồng ý dẫn nàng ta đi gặp Triệu Lung.

Thật là niềm vui bất ngờ, nhìn dáng vẻ vui mừng như nhặt được bảo vật này của Hà phu nhân, dù Triệu Lung có vì Triệu Hân mà chết, nghĩ lại bà ta cũng sẽ kiên định bảo vệ Triệu Hân.

Huống chi, Triệu Lung còn có một bộ mặt thật không thể để ai thấy được.

Xảo Thiện an tâm rồi!