Người Dưới Người
Chương 285: Ấn Ác Ý (1)
Gia Hòa đang ở trong thành, hơn nữa còn bị người ta xem như kẻ thù mà theo dõi.
Xảo Thiện sầu đến mức ngủ không yên, ba người chen chúc một chỗ, nàng vừa cử động một cái là Vương Triều Nhan đã mở choàng mắt, gắt gỏng: “Không ngủ thì đi làm việc đi.”
“Hả?”
“Đi đi đi, ta đi gọi Tiểu Ngũ.”
Vương Triều Nhan thuận tay giật phăng khăn trùm đầu của nàng, lại tháo của Liêu Bảo Kính và của chính mình ra, nhân tiện nhét một viên thuốc vào miệng Bảo Kính.
Tiểu Ngũ thoáng thấy động tác này thì thầm kinh hãi, sờ lên người một cái, quả nhiên đã thiếu mất đồ.
“Ngươi…”
Vương Triều Nhan vờ như không nghe thấy, nhanh chóng buộc thắt nút thành một sợi dây thừng, quay lưng về phía các nàng thúc giục: “Nhanh lên, tuần tra ban đêm là vào khắc thứ ba của mỗi canh giờ, nơi này cách tháp chuông ba con phố, lát nữa thôi là bọn chúng tới rồi đấy.”
Nàng ta không đợi các nàng hỏi, chủ động khai báo: “Ta nhận lệnh giám thị Lục Khang Hoành, cái tên khốn kiếp này không thể rời rượu, chuốc say rồi là dễ dàng lộ ra ngay. Tất cả văn thư đi qua tay hắn, ta đều đã xem qua, chuyện của Hướng Kinh ta biết rõ như lòng bàn tay, tin hay không thì tùy! Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó, yên tâm đi, ta không có ý định hại các ngươi đâu! Còn trì hoãn nữa là phải đợi đến canh giờ sau đấy.”
Xảo Thiện và Tiểu Ngũ nhìn nhau một cái rồi gật đầu — Nàng ta nếu đã ôm dã tâm hại người thì chẳng việc gì phải nói ra những chuyện này với các nàng.
Ba người nương theo cửa sổ leo xuống, lại lặng lẽ quay trở lại trà lầu Thanh Phong.
Vương Triều Nhan định đi tìm giá đèn, Xảo Thiện khẽ nói: “Không cần đâu, nhất định là ở ngay cửa. Chàng ấy nói món đồ quan trọng thì giấu sâu quá sẽ không thuận tiện, phải đặt ở nơi có thể tùy thời lấy đi để dễ bề rút lui. Ví dụ như…”
Nàng ngẩng đầu lên, Tiểu Ngũ tâm lĩnh thần hội, lui ra ngoài cửa, bám vào tấm ván cửa, giẫm lên vòng cửa trèo lên, quả nhiên sờ được đồ vật ở trên đà cửa.
Xe ngựa hễ áp sát vào trà lầu, khi xuống xe ngựa không tránh khỏi việc phải sửa sang lại quần áo, mượn cơ hội này là có thể tung lên chuẩn xác. Lúc lấy cũng không cần đáp xuống đất, ban đêm nương theo xà nhà tường viện là có thể mò qua lấy đi.
Ba người chưa kịp vui mừng thì đã bị bóng đen bỗng nhiên lay động làm cho kinh động.
“Là ta…” Triệu Đông Thái từ sau cây cột bước ra, tiếp lời: “Bên trong này ta đã lật tung lên rồi, chẳng có cái gì cả, hậu viện đến cả rèm trướng cũng bị tháo dỡ sạch sẽ, dấu chân hỗn loạn, có người đã lục soát vô cùng tỉ mỉ. Đại nhân đã giao phó việc khác, nơi này vẫn còn người của mình, tin tức đã truyền ra ngoài rồi.”
Vương Triều Nhan tiến lại gần hỏi: “Cái đám thiếu gia kia đều là lần đầu tiên lộ diện, theo lý mà nói thì không ai nhận ra được mới phải, thế mà vừa mới vào thành là không sót một mống, toàn bộ bị tóm gọn, nói không có kẻ báo tin thì có quỷ mới tin. Ngươi còn dám tùy tiện gọi người đưa tin tức sang bên đó sao?”
“Ngươi yên tâm đi, trong lòng đại nhân có tính toán.”
Yên tâm cái rắm ấy!
Vương Triều Nhan trợn trắng mắt, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.
Xảo Thiện không yên tâm về Liêu Bảo Kính đang bị bỏ lại một mình, nhỏ giọng nói: “Qua bên kia trước đã rồi nói sau, bọn họ không tìm thấy đồ thì biết đâu chừng còn quay lại.”
Có Triệu Đông Thái ở đây, việc trèo lên lầu cũng trở nên dễ dàng hơn.
Vương Triều Nhan thổi nửa ống mê hương vào cửa sổ sau của tầng một, rồi mới tiếp tục trèo lên. Tiểu Ngũ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, Xảo Thiện dùng ánh mắt an ủi. Tiểu Ngũ nâng đỡ nàng đi lên, trên lầu còn có Triệu Đông Thái đang kéo.
Nàng vừa bắt được khung cửa sổ liền vắt chân lật người vào trong, hắn ta túm lấy phần lưng áo ngoài của nàng để phòng hờ nàng bị ngã xuống.
Cửa sổ không lớn, thân trên của hai người có một khoảng nhỏ giao nhau, khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của hắn ta bỗng trở nên dồn dập và vội vã. May mà hắn ta không phải là người không biết chừng mực, chân trái của nàng vừa chạm đất, hắn ta lập tức buông tay lùi lại phía sau.
Cô nam quả nữ đồng hành, sau này ngươi không muốn sống nữa chắc!
Triều Nhan nhắc nhở đúng lắm.
Trận mưa nhỏ này cũng thật hành hạ người, quần áo bị thấm ướt. Triệu Đông Thái rút then cửa đi ra ngoài hành lang thay quần áo, các nàng ở lại bên trong thay.
Tiểu Ngũ lấy được một thỏi vàng mã bằng giấy dẹt, kiên nhẫn đợi đến khi tiếng vó ngựa tuần đêm qua đi mới lấy mảnh vải bọc hành lý che kín cửa sổ lại, châm nến dưới gầm bàn rồi mở ra xem.
Trên giấy không có chữ nghĩa hoàn chỉnh, mà là những nét vẽ nguệch ngoạc trông có vẻ lực tay rất non nớt. Tiểu Ngũ đưa nó cho Xảo Thiện, Xảo Thiện vuốt phẳng ra, chăm chú đọc.
Lúc nàng đọc đến chữ “Lục”, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Triều Nhan.
Vương Triều Nhan bĩu môi, hừ nói: “Nhìn ta làm gì? Người họ Lục đâu chỉ có mỗi Lục Khang Hoành, còn có Lục Kế Nghiệp, Lục Thiên Minh nữa kìa. Lục Khang Hoành ngu xuẩn bỏ xừ, không làm nổi loại chuyện này đâu.”
“Triều Nhan, đừng tức giận. Cửa hàng đóng cửa lâu như vậy, người đọc hiểu được vẫn chưa tới lấy thì nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta đoán tên áo đen kia sẽ lấy chuyện của chúng ta để đi dò xét Gia Hòa. Đây là chuyện tốt, Gia Hòa nhất định sẽ nghĩ cách tìm chúng ta để bổ sung cho hoàn chỉnh tin tức. Bất luận là ai có vấn đề thì cũng sẽ không liên lụy đến trên người ngươi đâu.”
Triệu Đông Thái cầm lấy thỏi vàng mã bằng giấy, xoay người nhảy tường ra ngoài.
Xảo Thiện đoán không sai, ngày hôm sau liền có “tin vui”: Các cửa tiệm ở con phố phía trước được dính chút hào quang lớn, phải dọn dẹp mặt bằng trước thời hạn để trải thảm đỏ đón tiếp quý khách.
Người trong quán trọ đều là khách buôn chuyến, bị vây khốn ở nơi này nhiều ngày, trong lòng bực bội vô cùng, liền đem những tin tức nghe ngóng được tự biên tự diễn: Phủ đài đại nhân năm ngoái nhận nghĩa nữ, năm nay kén rể vàng, nữ nhi là nửa đường nhận về, nữ tế dạo gần đây va phải, đây là mười mấy năm trước chẳng tích góp được chút của hồi môn nào, chỉ đành vội vã thu mua.
Nghe thì có vẻ không được thể diện cho lắm, nhưng trai tài gái sắc, thân phận tôn quý thì chính là cái thể diện lớn nhất rồi.
Tiểu Ngũ nghe thấy chữ “Triệu”, lo lắng nhìn về phía Xảo Thiện, Xảo Thiện lặng lẽ lắc đầu, yên lặng ăn mì.
Triệu Đông Thái ngồi không yên, đứng dậy định đi ra ngoài. Xảo Thiện bất đắc dĩ phải gọi một tiếng “Thất đệ”.
Bốn người đều quay đầu nhìn nàng, nàng không mập mờ ra hiệu: hắn không phải hạng người như vậy!
Các nàng cải trang một phen, trà trộn vào trong đám đông, đứng từ xa xem náo nhiệt.
Hai đầu đường đều có binh lính cầm binh khí giới nghiêm, phô trương rầm rộ, thế nhưng người đến lại chỉ là một quản sự không phẩm không cấp. Tên quản sự này đi vào từng cửa tiệm chỉ tay năm ngón một lượt, các nhà liền bận rộn cả lên, rầm rộ chuẩn bị suốt mấy canh giờ, chưa đầy hai khắc đã giải quyết xong xuôi mọi việc.
Khán giả chưa xem đã thèm nhưng không dám nán lại lâu trên đường, ai nấy tự giải tán.
Vương Triều Nhan chê bai: “Thế là hết rồi à?”
Bốn người đồng loạt nhìn về phía nàng ta, Xảo Thiện kéo nàng ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Về phòng rồi nói tiếp.”
Về phòng cũng chẳng có nhiều lời để nói, vội vàng kiểm điểm lại bọc hành lý, để lại quần áo và thẻ gỗ rồi buộc trở lại, đem cung tên, đoản đao giấu hết lên xà nhà, chỉ để lại con dao thái nhỏ chạm khắc hoa văn.
Liêu Bảo Kính mân mê chiếc kính trong tay đầy luyến tiếc, ngập ngừng nói: “Cái này… phải làm sao bây giờ?”
Vương Triều Nhan đợi đến sốt ruột, thúc giục: “Cất đi, dù sao không có cái thứ này thì ngươi vẫn bắn được tên mà.”
Đây là món quà Xảo Thiện tặng cho nàng ta, ngày hôm đó nàng ta có được thân tự do, có được nó, từ đó về sau có thể đường hoàng bước đi, đường hoàng làm việc.
Liêu Bảo Kính cũng không dám đem nó ra mạo hiểm, dùng chỉ buộc lại, treo lủng lẳng dưới bệ cửa sổ.
Tiểu Ngũ xuống lầu, không dám ăn mì nữa, tằn tiện mua năm chiếc màn thầu ngũ cốc thô, rồi dày mặt xin thêm một chậu cháo loãng không tốn tiền.
Bữa trưa vừa mới bắt đầu thì có binh lính tới lục soát.
Chẳng có gì khả nghi cả.
Tên cầm đầu vân vê tấm thẻ gỗ xoay nhẹ, đi tới trước bàn liếc nhìn thức ăn của mấy người, lại quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, giơ tay lên: “Dẫn đi hết!”
Chuyện này không giống với dự tính ban đầu, mấy người trao đổi ánh mắt, ý của Triệu Đông Thái và Tiểu Ngũ giống nhau: Bên ngoài còn có không ít binh lính, đừng có hành động thiếu suy nghĩ.
