Người Dưới Người

Chương 287: Ngã Rẽ (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiểu Ngũ cứ nhìn Xảo Thiện mãi, vừa rồi nàng ta ở ngay phòng bên cạnh, nghe được không sót một chữ.

Xảo Thiện mỉm cười lắc đầu, Tiểu Ngũ cũng cười theo.

Vương Triều Nhan nhìn chằm chằm Triệu Đông Thái, thúc giục: “Có cách nào đưa tin đi không? Gian tế nhiều như vậy, lòng nhân đức không giết nổi kẻ bỉ ổi đâu, khéo chưa kịp lên đường đã chết nghẹn giữa đường rồi!”

Triệu Đông Thái không muốn nhịn nữa, thẳng thừng hỏi nàng ta: “Người đứng sau ngươi là Bình Tây Hầu?”

Vương Triều Nhan bĩu môi, xem như ngầm thừa nhận.

Triệu Đông Thái tức cực kỳ, kề kiếm trước người nàng ta, mỉa mai: “Đừng có vờ làm người tốt, ngươi thấy ông ta không thành tựu, nên lại nghĩ đến chuyện tới đây đầu hàng phản trắc chứ gì? Đê tiện!”

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bán đứng các ngươi hả? Chuyện này ta đã báo cho Triệu Gia Hòa từ sớm rồi, hắn bảo tùy ta. Những thứ ta giao ra chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh chẳng ngứa chẳng đau, ngược lại còn gài bẫy dò hỏi được khối tin tức báo cho Triệu Gia Hòa đấy chứ. Năm đó ta nợ hắn, cái nợ này ta đang dốc sức trả rồi. Ta có nợ ngươi đâu, bớt ra vẻ ta đây trước mặt ta đi! Ta cũng chẳng bán mình cho ai, Trương gia không xong thì ta sang Lý gia, có gì sai sao?” Vương Triều Nhan thẳng lưng lên, nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn Xảo Thiện và Bảo Kính, tức tối nói, “Bớt nghĩ ngợi lung tung đi, hắn không ép ta, là tự ta không cam tâm, muốn làm nên chút đại sự gì đó.”

Triệu Đông Thái vẫn đang trên đầu ngọn lửa, nhìn nàng ta chòng chọc không buông.

Xảo Thiện vội khuyên ngăn hai người, rồi mau chóng nói ra chuyện chính hệ trọng. Nàng không nhắc tới Triệu Đông Thái và Tiểu Ngũ, chỉ nói có người bảo với nàng rằng: Bên cạnh bọn họ có tai mắt, đã truyền đi một vài tin tức vụn vặt.

Vương Triều Nhan liền la ó trước tiên: “Đừng có lại đổ lên đầu ta, ta không có làm!”

Tiểu Ngũ vội nói: “Nghi ngờ ngươi thì đã không nói ra rồi. Ngươi nhiều mưu mẹo, mau giúp nghĩ kế xem sao.”

Lần này đến lượt Liêu Bảo Kính hoảng hốt, cuống cuồng tự biện minh.

Xảo Thiện lại phải an ủi nàng ta.

Bí mật lớn nhất của bọn họ là tiền bạc và lương thực, chuyện này chỉ có những người cốt cán mới biết, tạm thời chưa bị lộ ra ngoài.

Những người bên cạnh Xảo Thiện chỉ có Thanh Đào là từng gặp Triệu Đông Thái, nhưng Thanh Đào chỉ là một đứa trẻ, biết gì về chuyện tình tình ái ái này.

Tiểu Ngũ lúc nãy ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một, trong lòng đã có suy đoán, nàng ta nhìn về phía Triệu Đông Thái, hạ thấp giọng hỏi: “Mấy cô nương bên cạnh Tây Từ, có những ai là người đến sau?”

Triệu Đông Thái bị hỏi đến ngẩn người, một lúc sau mới đáp: “Ta không để ý kỹ lắm, chỉ biết người gầy gò hay mặc áo xanh không phải là người từ trong phủ đi ra, còn một người nữa luôn cài chiếc lược trên tóc trông rất lạ mặt.”

Xảo Thiện và Tiểu Ngũ đồng thanh thốt lên: “Tuyết Anh, Tú Quyên.”

Xảo Thiện nói tiếp: “Từ Đường gia đi ra, bọn họ đều tự nguyện đi theo Tây Từ, không đòi khế thân lẫn tiền bạc. Tú Quyên trước kia là tiểu thư nhà đại hộ, trong nhà gặp biến cố. Tuyết Anh thì nội liễm, ít khi nói chuyện, chỉ cặm cụi làm việc.”

Tiểu Ngũ cũng gật đầu đồng tình.

Liêu Bảo Kính mới đến được vài ngày, nói năng lại càng ít, sợ bị người ta chê bai nên lúc nào cũng để ý những người xung quanh. Nàng ta nhỏ giọng nói: “Tuyết Anh có nói chuyện với ta, ta theo lời dặn của Xảo Thiện nên báo thân phận giả. Nàng ấy có dặn dò ta phải cẩn thận một chút, đừng ra khỏi doanh trại thương binh kẻo bị người ta làm khó dễ. Nàng ấy đang đọc cuốn ‘Đoạn trường tục tiếp pháp’, thường xuyên tìm Tứ đại phu để thỉnh giáo. Còn Tú Quyên thì không tìm ta, luôn ở nơi sâu nhất để nấu kim bạc, kiểm kê chỉ bạc, chỉ vỏ dâu và vải băng bó. Uyển Như đi xem thương binh thì đều mang theo giấy mực đi cùng để ghi chép.”

“Bảo Kính, ngươi rất tỉ mỉ, làm tốt lắm!” Xảo Thiện khen ngợi nàng ta xong lại nhắc nhở mọi người, “Bọn họ trông đều rất tốt, làm việc tận tâm tận lực, biết đâu lại là người khác. Phải tìm cách nhắc nhở Tây Từ, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, nhìn nhận không thấu đáo bằng nàng ấy đâu.”

“Để ta đi làm.”

Triệu Đông Thái đứng dậy, kéo cửa bước ra ngoài.

Vương Triều Nhan che miệng ngáp một cái, thúc giục: “Đi ngủ thôi. Trời có sập thì cứ để nó sập đi!”

Giường không lớn không nhỏ, một phòng không ngủ hết bốn người, Xảo Thiện không có tâm trạng ngủ, sợ làm ồn đến bọn họ nên một mình đi sang gian phòng trong.

Không có giấy mực, chỉ có thể nhắm mắt lại dùng tâm ghi nhớ, từ từ hồi tưởng.

Trong cơn mơ màng hỗn độn, dường như có gì đó không đúng.

Đến khi nàng mở mắt ra thì đã không kịp nữa rồi. “Kẻ xấu” đã áp sát vào nàng, chặn chặt miệng nàng lại, kéo tay nàng đặt lên cổ hắn để ôm lấy.

Hắn như phát điên, bất chấp tất cả mà làm càn, giật quần áo hỗn độn hết cả lên rồi luồn tay vào trong.

Nàng sợ làm thức giấc Tiểu Ngũ nên không dám ra sức giãy giụa, đành phải nhéo vào mặt hắn.

Hắn mới ngoan ngoãn lại, lùi ra một chút, nở nụ cười nịnh nọt, rồi lại áp tới nhưng không dám làm càn nữa, mặt chạm mặt, cọ hết lần này đến lần khác, hai bàn tay sau khi chỉnh đốn lại vạt áo vừa làm loạn xong xuôi liền quy quy củ củ đặt ở thắt lưng sau của nàng.

Trái tim nàng lúc này mới buông xuống, lưu luyến nhìn hắn, khẽ chạm vào hắn từng chút một.

Có thể trèo cửa sổ vào đây mà không đánh động đến Tiểu Ngũ, chắc là không có gì đáng ngại.

Nàng nâng mặt hắn lên, dùng khẩu hình không thành tiếng hỏi: Giờ tính sao đây?

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt hỏi: Đổi chỗ khác nói chuyện nhé?

Nàng có quá nhiều điều muốn nói, dù biết đổi chỗ khác thì hắn nhất định sẽ muốn làm loạn, nhưng lúc này cũng không màng được nhiều như vậy nữa.

Hắn không nỡ buông nàng xuống, trực tiếp bế xốc nàng từ trước ngực ra sau lưng.

Nàng vừa hoảng vừa buồn cười, cố tình túm lấy búi tóc của hắn làm điểm tựa, vò cho rối tung lên mới hả giận.

“Sao chàng biết ta ở gian trong?”

“Chỉ cần ngửi một cái thế này…” Hắn ghé sát vào bên thái dương nàng hít một hơi thật sâu, rồi cười khúc khích, bị phát một cái mới chịu nói tiếp, “Cái mũi của ta chỉ nhận ra nàng thôi, nàng đi đâu ta cũng tìm ra được.”

“Có phải bọn ta không nên đến đây không, lại gây phiền phức cho chàng rồi?”

“Không có…”

Hắn căn bản chẳng có tâm trí đâu mà bàn chính sự, chỉ lo vùi đầu khổ sai, hôn khắp mặt nàng xong lại gạt cổ áo ra mà gặm cắn bên trong.

Nàng đành phải nhéo tai hắn kéo ngược lên.

Hắn hạ giọng cầu xin tha thứ, nàng vừa buông tay ra hắn lại muốn chúi xuống tiếp, trông thấy sắc mặt của nàng, hắn không dám nghịch ngợm nữa, lật người nằm ra phía ngoài, đổi nàng nằm lên trên. Một tay hắn hộ sau gáy nàng để nàng yên phận ngủ trên lồng ngực mình, một tay vuốt ve tấm lưng nàng, vội vã bộc bạch cõi lòng: “Ngày nào cũng nhớ nàng phát điên đây.”

“Nghe được tin tức là ta phi ngựa lao về ngay, con ngựa suýt đi đứt nửa cái mạng.”

“Trách ta không tốt, sơ sẩy một cái đã làm nên chuyện lớn thế này, giờ không thoát thân được nữa.”

“Quay về nàng muốn trị ta thế nào thì trị, ta chịu đòn chịu phạt tất!”

Sơ sẩy một cái đã làm nên chuyện lớn?

Nàng nhớ tới những lời Triệu Nhan nói, nghe không vô nữa, đưa tay sờ lên mặt hắn, bịt chặt miệng hắn lại, tranh lời nói: “Gia Hòa, có phải chàng muốn đặt cược cả hai bên không?”

Hắn không lên tiếng.

Nàng gạt tay hắn ra, chống người ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống hỏi lại một lần nữa.

Hắn không đáp trực tiếp mà ngồi dậy theo, ôm lấy eo nàng, dán sát vào nàng mà nói về cục diện: “Ta đoán người ở đây đã đầu nhập vào Mục Loan rồi, tạm thời chưa có tin tức chính xác, nhưng ít nhất cũng được bảy tám phần. Không chỉ ở đây, còn có bộ hạ của Trấn Nam Hầu, thủy quân phía đông, quân phía tây bắc, rồi cả cấm vệ quân kinh thành… Nơi này có hoàng thành cũ, chỉ cần hạ được Chử Kỳ là không còn trở ngại gì, có thể xưng đế bất cứ lúc nào. Văn thần cũng được lôi kéo không ít, cẩu Hoàng đế bị che mắt bịt tai, mặc cho bọn họ sai khiến. Xảo Thiện à, chỉ riêng mười ngày nay thôi đã tập hợp được hơn sáu vạn tinh binh, và vẫn đang tiếp tục điều động.”

“Vậy tin tức đó rốt cuộc là chàng không truyền đi nữa, hay là không truyền ra ngoài được?”

“Bên ta vừa mới đưa tin đi, bảo Chử Kỳ đề phòng kẻ họ Cổ kia, mới được hai ba ngày thì kẻ họ Cổ đó đã mang theo gia sản đến bên này rồi. Chử Kỳ biết luyện binh, biết đánh trận, nhưng quá mức chính trực, không biết chơi đùa lòng người, đây là điểm yếu chí mạng.”

“Chàng là muốn nói, ông ấy không nên nhân từ, không nên lương thiện như thế.”

Hắn đưa tay muốn sờ nàng, nàng nhanh chóng gạt ra. Hắn biết nàng đã giận, sốt sắng nói: “Có một số tin tức ta đã tiết lộ cho ông ấy từ sớm, nhưng ông ấy cứ ậm ừ, không kịp thời ứng phó, đánh mất tiên cơ. Ta không thể dẫn nàng theo cùng ông ấy đi chịu chết được. Nàng yên tâm, ta lộ diện ở bên kia khác với ở đây, dùng hai thân phận hai khuôn mặt khác nhau, làm việc không để lại dấu vết, bọn họ sẽ không nghi ngờ đến ta đâu. Ta đương nhiên hy vọng ông ấy có thể thắng, nhất định sẽ âm thầm trợ giúp. Nàng cứ yên tâm, chưa đến vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với ông ấy.”

Nàng liên tục lắc đầu, thất vọng nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói: “Chúng ta cướp của nhà giàu, bọn họ thì vơ vét của dân chúng. Chúng ta giết loạn tặc che chở bình dân, bọn họ thì giết đỏ cả mắt, công không được liền thiêu sống cả người lẫn thành, của cải không mang đi được thà đập nát chứ không để lại cho ai. Gia Hòa, ta thà chết vì người tốt chứ không muốn theo kẻ xấu mà vinh hoa phú quý đâu!”

Nàng gạt bàn tay đang đưa ra của hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, quay lưng về phía hắn nói: “Chúng ta không thể vì gặp phải khó khăn mà từ bỏ việc đúng đắn được. Gia Hòa, chàng hãy suy nghĩ kỹ lại đi.”

“Nàng hiểu lầm rồi, ta không có ý phản bội ông ấy, chưa từng tiết lộ nửa chữ tin tức nào. Ta không làm phản đồ, chỉ muốn để lại cho chúng ta một đường lui thôi. Thiên hạ hưng vong là chuyện của Hoàng đế, là chuyện của đám đại thần và hoàng thân quốc thích, bọn họ tôn hưởng vinh hoa phú quý, tai họa họ gây ra không nên để chúng ta gánh chịu hậu quả.”