Người Dưới Người
Chương 196: Người Cầm Trịch (2)
Triệu Tây Từ chẳng thèm nhìn bọn họ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Uyển Như ném luôn cả tráp tiền vào, rồi thong thả nói: “Mùa màng không tốt, chín trang viên Đường gia thì lỗ mất ba, sáu cái còn lại cũng chẳng coi là bội thu, tổng cộng chỉ thu được một ngàn bốn trăm sáu mươi tám lượng. Dọc đường có của hồi môn của ta, mười bốn tiệm lớn nhỏ, thu lên được ba ngàn hai trăm lượng. Đây là quy tắc của ta: Lợi nhuận chỉ thu số chẵn, phần dư lại để cho người trong tiệm chia nhau coi như thưởng công cho họ.”
Nói dài dòng là để cho bọn họ biết nàng ta có tiền, và nàng ta còn đủ hào phóng, đối xử tốt với thuộc hạ.
“Lúc rời khỏi nhà cũ, lão thái thái thương xót ta, cho ta ba trăm lượng làm tiền riêng, cùng với ngân phiếu ta mang theo khi lên đường, đều ở đây cả. Đốt thì cũng đốt rồi, không cần tiếc nuối, đây là mượn trí tuệ người xưa, tích góp chút khí thế phá nồi dìm thuyền! Trên xe còn ít bạc vụn, tầm ba bốn chục lượng, ai muốn cứ việc đi lấy.”
Nàng ta ngẩng cao đầu, thẳng thắn nói: “Tình hình lúc này, trong lòng mọi người đều tự hiểu, bốn bề đều có hiểm nguy, lẻ loi một mình e là con đường chết. Chư vị nếu tin tưởng ta, vậy thì ở lại, đồng tâm hiệp lực liều một phen, xem ra chưa chắc đã thua. Ở nhà thấy bọn ta về muộn cũng sẽ phái người ra tìm, không hẳn là tứ cố vô thân. Nếu giết ra được một con đường sống, đó là thắng được ông trời, ắt có hậu phúc. Chư vị có thân thủ tốt, công lao khác nhau, các ngươi trung thành tận tâm, ta tuyệt đối không bạc đãi: Năm trăm lượng một người, còn sống thì tự mình đến lĩnh, nếu không may gặp nạn, vậy thì thêm hai phần nữa, khua chiêng gõ trống đưa tận tay người nhà, một trận oanh oanh liệt liệt, để người đời ghi nhớ sự dũng cảm của các ngươi thật lâu. Chỉ cần ta còn sống trở về, lời này chắc chắn thực hiện được. Các ngươi theo ta mấy năm, chắc hẳn biết rõ ta là người thế nào, biết ta có lấy ra nổi số tiền này hay không. Người mới đến cũng đừng hoảng, đều đối xử công bằng như nhau. Ta vừa là thiếu nãi nãi Đường gia, cũng là cô nương bước ra từ Triệu gia, phải gánh vác thể diện cả hai nhà, xưa nay chưa từng làm chuyện bất tín bất nghĩa. Tất nhiên, ta không biết võ công, cũng chẳng có sức lực, coi như là kẻ kéo chân, chư vị nếu chê bai, có thể tự mình rời đi, tuyệt không nửa lời oán trách. Ai cũng có người thân bạn bè lo lắng, mạng ai cũng quý giá, ta tôn trọng.”
Mấy câu cuối này, giọng nói vừa hư ảo vừa run rẩy. Đám nam nhân chỉ tưởng nàng ta nói đến chỗ xúc động, Xảo Thiện và Uyển Như biết rõ nàng ta sắp chống đỡ không nổi nữa, thầm sốt ruột.
Xảo Thiện nhận ra nàng ta hơi lảo đảo, không dám chần chừ thêm, lập tức cúi đầu, hít mạnh một cái, rồi khom lưng sát lại, ôm chầm lấy nàng ta, vùi mặt vào người nàng ta, ấm ức khóc lóc: “Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta có thể về rồi, đúng hay không?”
Triệu Tây Từ đặt tay lên vai nàng, vừa là an ủi, vừa là mượn lực chống đỡ, chậm rãi nói: “Đúng, ‘nhiều người thì mưu kế hay, nhiều củi thì ngọn lửa cao’, chúng ta có đông người thế này, chẳng sợ gì hết.”
Uyển Như mượn cớ khuyên giải Xảo Thiện, ghé sát lại giúp đỡ đỡ phía sau lưng.
Có sự hỗ trợ, Triệu Tây Từ thở phào một hơi, lần lượt nhìn qua đám nam nhân trước mặt, thong thả nói: “Còn hơn nửa canh giờ nữa mới trời sáng, chư vị cứ từ từ suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi thì báo với huynh đệ ta một tiếng, trời sáng là phải bắt tay vào việc: Vào rừng chặt ít gỗ dùng được, vót nhọn ra, phát cho những người kia làm giáo dài mà dùng. Chúng ta đâu có nợ nần gì họ, không thể cứ mãi cung phụng người ta, rồi lấy mạng mình ra lấp vào. Chưa học võ cũng không sao, người nghèo chẳng thiếu gì ngoài sức lực, cứ bảo họ: Muốn sống sót thì dốc sức mà đâm tới. Kẻ địch cũng là người, cũng bằng da bằng thịt cả, đâm thấu rồi thì cũng là một chữ chết thôi.”
Lương Vũ dẫn đầu hô lớn “Được “, những người còn lại sau khi cân nhắc lợi hại cũng đã đưa ra lựa chọn.
Triệu Tây Từ trở lại xe, sau lưng đã ướt đẫm, người bên cạnh vội vàng hầu hạ, Xảo Thiện không muốn ở lại gây cản trở, nhảy xuống xe, đứng chắn trước cửa sổ xe, tránh để gió thổi rèm lên làm phiền người bên trong.
Bà tử xót của, ngồi trên ghế xe quẹt nước mắt.
Triệu Đông Thái đi tới, đá một cái vào càng xe, mắng một câu “xúi quẩy” chẳng chút khách sáo. Bà tử vội quay lưng đi lau sạch mặt, hắn ta vẫn chưa hả giận, quay sang nhìn chằm chằm Xảo Thiện, quát: “Sợ chết thì tìm nam nhân của ngươi đi, ở đây làm loạn cái gì? Còn dám khuấy chuyện linh tinh, ta sẽ một đao…”
Thanh đao trong tay hắn ta bị người ta hất lên, kề ngay vào cổ chính hắn ta. Hắn vừa kinh vừa nộ, nghiến răng gầm nhẹ: “Triệu Gia Hòa, ngươi định làm gì!”
Trong xe, Triệu Tây Từ uống xong trà sâm, vừa hồi lại được chút sức, đã phải giúp hắn ta cầu tình: “Hòa gia, hắn còn trẻ chưa trải đời, ăn nói không giữ mồm giữ miệng, ngươi giúp ta dạy bảo hắn một chút.”
Triệu Đông Thái tức đến mức đấm mạnh một phát vào thành xe, hận nói: “Ngươi có ý gì!”
“Mọi chuyện đừng chỉ nhìn vào trước mắt, Đông Thái, ngươi hiểu lầm rồi, Vương cô nương không phải đang làm nũng, nàng ấy là đang chăm sóc ta.”
“Ngươi…” Triệu Đông Thái há miệng đứng sững ở đó, xâu chuỗi lại mọi chuyện lúc trước, bỗng nhiên đại ngộ, lo lắng nói: “Thân thể ngươi…”
Xảo Thiện sợ hắn ta nói hớ, hét lên: “Gia Hòa, mau đấm hắn một quyền.”
Triệu Gia Hòa chẳng thèm suy nghĩ, vung nắm đấm đánh về phía hắn ta, Triệu Đông Thái đã hiểu ra mình đúng là “ăn nói không giữ mồm”, đáng đánh! Hắn ta không né không tránh, chịu lấy cú này.
Đánh nhau kiểu này chẳng có ý nghĩa gì, Xảo Thiện lại đang kéo áo phía sau. Triệu Gia Hòa không tung thêm cú thứ hai, hắn phải nể mặt Triệu Tây Từ nên thu đao lại, nhưng phải trút giận cho Xảo Thiện, liền thuận tay ném thanh đao đi. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thanh đao đó như mọc thêm cánh, bay thẳng về phía bụi cây xa xa.
Triệu Đông Thái không đi nhặt, vượt qua hắn nhìn Xảo Thiện phía sau, một câu “xin lỗi” thế nào cũng không thốt ra nổi.
Triệu Gia Hòa càng giận hơn, nhích nửa bước che chắn nàng kỹ càng, mỉa mai ngay trước mặt: “Triệu thất gia còn có kiếm tốt (tiện), xem ra chẳng cần thanh đao cùn đó nữa.”
Triệu Đông Thái đuối lý, nhận lấy lời mỉa mai đó, cúi đầu quay người, ngồi xổm xuống con mương cạn mà dằn vặt.
Lương Vũ chạy bước nhỏ đi tới, tốn không ít công sức mới nhặt được thanh đao về.
Triệu Đông Thái không chịu nhận, lầm bầm bảo: “Ai cần thì đưa cho người đó, ta còn… một thanh kiếm tốt.”
