Người Dưới Người
Chương 209: Tuệ Nương Không Biết (1)
Xảo Thiện không yên tâm, vẫn luôn đứng chờ ở phía sau hàng ghế hạng thấp tại tầng một.
Trong hí viện toàn là nữ quyến, Lương Vũ không dám mạo nàng thả hắn vào trong, sau khi hai người trao đổi vài câu, Xảo Thiện lập tức đứng dậy đi ra.
Triệu Gia Hòa chột dạ, vội vàng nói dối cho xong chuyện.
Nàng ngập ngừng hỏi: “Tiểu Ngũ đâu, sao không cùng tới đây?”
Hắn thầm kêu không ổn, lại bịa thêm một lời nói dối khác: “Đi giải quyết chút việc riêng rồi, lát nữa sẽ đến sau.”
Nàng lén kéo tay áo hắn, nhắc nhở hắn đừng có ăn nói không kiêng nể, đợi đến khi hắn cúi người xuống lắng nghe, nàng mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao huynh không nói sớm cho ta biết nàng ấy là cô nương?”
Hắn toát mồ hôi lạnh toàn thân, liếc nhìn Lương Vũ cách đó không xa, úp mở đáp: “Đó là chuyện riêng của nàng ta, ta không tiện đi rêu rao khắp nơi.”
Nàng nghe lọt tai, nhớ lại thái độ bài xích của vị đại phu trị thương kia, sâu sắc thấu hiểu nỗi khốn khổ của thân phận nữ nhân, bùi ngùi nói: “Huynh nói đúng. Vết thương của huynh thế nào rồi, có thể cho ta xem không?”
“Đã kết vảy, qua hai ngày nữa là rụng thôi, cái thứ này còn phải hát đến bao giờ nữa?”
“Đến lúc Khâm sai thăng đường, chắc là sắp rồi. Các nàng ấy đều ở trên lầu, huynh vào phòng trà này ngồi một chút đi.”
Đợi bọn họ ra ngoài, theo quy củ nàng phải đi cùng họ, một khi đã vào giữa đám nữ nhân thì còn chuyện gì của hắn nữa.
“Ta có chuyện gấp muốn nói với nàng.” Hắn quay đầu nhìn sang hướng khác, vội vã nói: “Lương Vũ, lát nữa ngươi giúp ta nhắn lại một tiếng, cứ bảo bọn ta có đồ cần mua nên đi trước. Xong việc ta sẽ đưa nàng ấy về, bảo họ đừng đứng đây chờ.”
Lương Vũ không có lý do gì để từ chối.
Hai người vừa bước ra ngoài, Tiểu Ngũ vốn đang chờ bên ngoài tiệm thư họa đã đón lấy, dọa Triệu Gia Hòa sợ đến mất nửa cái mạng. Hắn điên cuồng nháy mắt với nàng ta, Tiểu Ngũ không dám nhìn hắn, chỉ nói với Xảo Thiện: “Hai người đi lại không tiện, để ta đi cùng đi.”
Lời này không có chỗ nào sai, Xảo Thiện liền đồng ý ngay, khoác tay nàng ta đi phía trước, lại không nhịn được quay đầu nhìn hắn, cười híp mắt nói: “Ta nghe họ nói gần đây có một tiệm làm cá viên và thang bao rất ngon, chúng ta đến đó nhé.”
Đây là nàng đang lo cho cái bụng của hắn đây mà!
Hắn cảm thấy sảng khoái khắp người, không còn nhìn chằm chằm vào cánh tay vướng víu kia nữa, lẳng lặng đi theo phía sau.
Một huynh hai muội cùng đi, người ngoài cũng khó lòng chỉ trích, cứ thế đường hoàng vào tiệm. Ba người đặt một nhã gian trên tầng hai, Tiểu Ngũ vừa ăn xong hai chiếc thang bao liền mượn cớ đi giải quyết việc riêng mà đứng dậy tránh ra ngoài.
Đây coi như là đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Hắn chớp thời cơ đổi chỗ ngồi xuống cạnh Xảo Thiện, làm ngay việc mà hắn vẫn luôn mong nhớ: ôm lấy, vội vàng hôn.
Bên ngoài có chạy bàn, dưới lầu có khách lẻ, tiếng đàn hát từ lầu đối diện truyền lại rõ mồn một vào tai, Tiểu Ngũ có thể quay lại bất cứ lúc nào, chuyện này…
Nàng vừa kinh vừa sợ, vừa đẩy vừa cấu hắn. Hắn duỗi dài chân chặn cửa lại, mặc cho nàng đánh hay véo, chỉ lo cười xấu xa mà làm việc xấu.
“Vừa về đã nhớ rồi… Xảo Thiện ngoan, nàng tha cho ta lần này đi, nhé?”
“Huynh đừng như vậy…”
Nàng thẹn đến đỏ bừng mặt, niềm vui sướng không giấu nổi, vừa mở miệng giọng đã đổi tông, bất giác cười lên, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ làm vậy là không đúng, thấy kéo ống quần hắn không có tác dụng, đành phải dùng cả hai tay hợp lực nhấc cái chân đang chắn cửa kia lên, dời nó về chỗ cũ.
Tiểu Ngũ ở dưới tầng một nấn ná hồi lâu mới quay lại, cố ý gõ cửa rồi mới vào, sau khi ngồi xuống thì vùi đầu ăn lấy ăn để.
Hắn vẫn còn việc trong người, đi đi lại lại giải thích vài lần. Nàng không nỡ nhưng không nói ra, giục hắn mau đi đi, hắn lại cứ nhất quyết đòi tiễn đến tận nhị môn, nhìn thấy nàng vào nội viện rồi mới chịu rời đi.
Tiểu Ngũ tâm sự nặng nề, lại liên tục hai lần đòi đi “giải quyết việc riêng”. Xảo Thiện lo lắng, trước tiên hỏi nàng ta có phải ăn hỏng bụng không, thấy nàng ta lắc đầu mà vẫn rầu rĩ không vui, bèn kéo nàng ta vào nội thất quan tâm: “Có phải huynh ấy đã nói lời gì không hay không? Ta xin lỗi thay huynh ấy trước, ngươi biết đấy, huynh ấy là cái tính nóng nảy như thế, quay lại ta sẽ nói chuyện với huynh ấy hẳn hoi.”
Tiểu Ngũ sợ bị nàng nhìn thấu tâm tư, không dám ngẩng đầu, rầu rĩ nói: “Không phải đâu, ta không oán hận hắn, hắn cũng không làm gì quá đáng cả. Chỉ là trong sổ sách ghi sai hai khoản, hắn sợ hỏng việc nên giọng điệu có hơi nặng lời, vốn là do ta sai. Đồ và người đã đưa đến nơi, ta cũng nên về rồi, sáng mai sẽ đi ngay.”
Xảo Thiện không nỡ, nắm lấy tay nàng ta nói: “Trên đường không thái bình, bọn họ lại không dứt ra được để đưa ngươi về, ngươi đi một mình ta thực sự không yên tâm. Tiêu huynh đệ cũng sắp tới rồi, ngươi ở lại thêm mấy ngày nữa được không?”
Tiểu Ngũ im lặng, nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay thô ráp hồi lâu, mới chua chát nói: “Ta ở lại đây cũng chẳng là gì cả, không biết phải làm gì.”
Xảo Thiện cầm cuốn y thư bên cạnh đặt vào tay nàng ta, mỉm cười: “Ngươi còn có cái này mà, cứ yên tâm ở lại đây, lúc rảnh rỗi thì đọc nó. Ngươi yên tâm, Tây Từ là người cực tốt, nhiệt tình lương thiện, sẽ không để bụng đâu. Đúng rồi, nàng ấy còn nói với ta rằng rất khâm phục ngươi, phận nữ nhân mà chịu được cái khổ học võ, có thân thủ tốt, muốn chỉnh ai là chỉnh người đó, thống khoái biết bao!”
Tiểu Ngũ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng.
