Người Dưới Người

Chương 215: Hiểu Chuyện (1)



Lượt xem: 9,817 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Dù lúc này có chết đi, chẳng qua cũng chỉ tốn một cuộn chiếu cỏ, nàng ta gào khóc nửa ngày rồi cũng phải tiếp tục lên đường thôi.

Triệu Gia Hòa quay lại dặn dò gia quyến nơi đi chốn đến, Tiêu Hàn chịu trách nhiệm áp giải người.

Trong lòng Vương Triều Nhan không vui, thuận miệng khích bác: “Tổ tiên nhà ngươi cũng có chức có quyền, đến đời ngươi thật đúng là tiền đồ quá nhỉ, lại đi làm nô tài cho một kẻ nô tài.”

Tiêu Hàn mỉa mai ngược lại: “Ta vui lòng, ngươi quản được chắc? Ngươi có muốn cũng chẳng có cơ hội đó đâu.”

“Ta là tiếc cho ngươi, nay ngươi có tiền có bản lĩnh, lại không phải không tìm được cửa nẻo, hà tất phải chịu dưới trướng kẻ khác?”

“Được rồi, chút thông minh vặt của ngươi, hãy giữ lấy mà tự bảo vệ mình đi.”

Vương Triều Nhan chậm rãi quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại liếc mắt nhìn hắn ta, hừ nhẹ nói: “Ta là thật lòng muốn tốt cho ngươi…”

Tiêu Hàn lại cười, thực thà nói: “Bớt diễn kịch đi, lúc này ta không rảnh để xem. Tiểu Lưu là người thành thật, ngươi đi theo hắn sẽ không chịu thiệt đâu.”

“Phi! Cái gì mà ta đi theo hắn? Là ta đòi hắn về, không vì gì khác, chỉ vì thấy hắn dễ trêu chọc thôi. Theo với chả theo, coi ta là hạng người nào vậy? Đúng là cái đức hạnh nam nhân thối!”

Tiêu Hàn không cho là đúng, đưa tay hướng về phía cỗ xe ngựa nát: Mời tự nhiên.

Hắn ta nhìn chằm chằm người đã lên xe thì không đáp lời nữa, mặc kệ nàng ta lải nhải, tự mình ngồi trên càng xe, chuyên tâm gọt gỗ.

Vương Triều Nhan giục mấy hồi, tự nói tự nghe nửa ngày, chán nản buông rèm xuống.

Trì hoãn nửa ngày trời mà người vẫn chưa tới, chắc chắn là đang ở đằng kia quyến luyến không rời. Trong lòng nàng ta chua xót, từ trong túi áo lấy ra một dải dây ngắn có gắn vòng sắt, nhìn trừng trừng hồi lâu, thấp giọng rủa sả: “Ngươi tưởng ngươi sinh ra đã tốt đẹp lắm sao, còn không phải là… cóc ghẻ nhảy lên thớt, thật coi mình là món ngon vật lạ chắc. Phi, hạng như ngươi cũng xứng sao, cũng chỉ có hạng ngốc như Vương Xảo Thiện mới chịu để mắt tới ngươi…”

Nàng ta hạ quyết tâm, ném món đồ ra ngoài cửa sổ xe, đáng lẽ từ đây sẽ được thanh tịnh, nhưng giây tiếp theo lại không tự chủ được mà áp sát vào vách xe lắng nghe.

Hoàn toàn không có động tĩnh gì.

“Sao ngươi không đi nhặt?”

Không ai lên tiếng.

Nàng ta vén rèm lên, tức giận nói: “Hỏi ngươi đấy, điếc rồi hả?”

“Ngươi ném, lại bảo ta đi nhặt, ngươi tàn phế rồi sao?”

“Hừ, không sợ ta vứt tín vật, đưa tin tức gì ra ngoài à?”

Tiêu Hàn lạnh lùng đáp: “Sợ cái gì, ngươi truyền được cho ai? Bọn chúng vì lợi dụng ngươi, nói bán là bán ngay. Nếu Hòa gia có tâm trả thù, ngươi sớm đã chết mất xác rồi. Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, bọn chúng là hạng không đáng tin, nên mới lúc này lúc khác, xoay sở đủ trò. Chẳng ai quan tâm ngươi đâu, hiện giờ có cơ hội tốt, chẳng những có thể thoát tịch, còn kiếm được nhà và tiền, gặp được chuyện tốt tày trời này, còn làm ra cái bộ dạng người chết đó cho ai xem!”

“Ngươi thì hiểu cái gì!”

“Chẳng phải là vì hắn cứ mãi coi thường ngươi, ngươi không phục sao.”

“Ai nói thế! Ai thèm hắn nhìn hay không chứ. Ta lo chuyện khác: Thoát tịch rồi, ta lẻ loi hiu quạnh, biết dựa vào ai?”

“Ngoài việc bấu víu vào kẻ khác, thì không còn cách sống nào khác sao? Muốn người khác coi trọng, thì hãy làm ra cái bộ dạng khiến người ta coi trọng được. Tự nhận là thông minh thì làm chút chuyện thông minh đi. Tâm nhãn nhiều như tổ kiến, ai mà nhìn trúng cho nổi, đó chẳng phải là tìm cái chết sao?”

Vương Triều Nhan càng không phục, mắng: “Bớt thả rắm đi! Tâm nhãn ai nhiều bằng hắn? Năm đó… rõ ràng đã sớm biết Liêu Thiên Quân là nữ nhi, hắn vẫn giả vờ giả vịt, tiếp tục làm chó săn. Liêu Thiên Quân tin hắn thật lòng nghĩ cho mình, mới nhường cơ hội lên võ đài cho hắn.”

“Cái đó tính là gì, nỗ lực vươn lên mà thôi.”

Vương Triều Nhan tức giận đấm vào vách xe, hận nói: “Ta tốn tâm tốn sức, lẽ nào không phải là nỗ lực vươn lên?”

“Nỗ lực vươn lên là dựa vào bản lĩnh của mình để thắng, còn ngươi là mưu mô xảo quyệt, chỉ muốn lợi dụng, đùa giỡn người khác.”

“Ai đùa giỡn chứ, lúc ta chân thành đối đãi hắn…”

Hai dòng lệ lăn dài trên má, nàng ta nhận ra sự ẩm ướt này, không muốn bị hắn ta thấy mình yếu lòng, liền giật rèm xuống, không lên tiếng nữa.

Có thứ gì đó được ném ngược trở lại, nàng ta không vội nhặt, lau sạch mặt, hắng giọng hỏi lại: “Sao cả ngươi cũng coi thường ta?”

“Xì! Ta có mù đâu.” Tiêu Hàn vuốt ve lưng ngựa, bực dọc nói, “Nam nhân thiên hạ này, lẽ nào ai cũng phải nhìn trúng ngươi mới được? Ngươi cũng đâu phải rời bỏ nam nhân là không sống nổi, bớt gây chuyện đi, lo làm cho tốt việc này, rồi mặc kệ ngươi muốn quậy phá thế nào. Tiểu Lưu thương ngươi, dù có vì ngươi mà chịu phạt cũng chẳng nỡ trách cứ. Lúc ta đi, hắn còn lo lắng, sợ ngươi nghĩ quẩn tìm cái chết, nhờ ta khuyên ngươi hướng thiện. Không phải vì hắn, ta mới chẳng rảnh mà nói lời vô nghĩa với ngươi! Nếu không phải vì hắn một mảnh si tình, Hòa gia cũng chẳng đời nào đồng ý với ngươi.”

Nàng ta im lặng, Tiêu Hàn biết rõ là chuyện gì, cười hừ một tiếng: “Ngươi chê gả cho hắn không có thể diện, lại không cam lòng khi được hắn coi trọng? Trong mắt bọn ta, hắn tốt hơn ngươi gấp trăm lần, làm người đáng tin, làm việc tận tâm, dù làm người nhà hay làm huynh đệ đều thực thà. Lòng tham không đáy, thế sự đến cùng tựa bọ ngựa bắt ve. Biết đủ đi!”

Nàng ta vén rèm bước ra, như chưa có chuyện gì xảy ra, hòa nhã hỏi: “Triệu Gia Hòa và Vương Xảo Thiện quen nhau bao lâu rồi?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Chuyện hôn sự mẫu thân ngươi định cho ngươi thế nào rồi?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Ta chỉ muốn quan tâm các ngươi thôi, chẳng vì gì khác.”

“Khỏi đi.”

Nàng ta nghe ra sự ghét bỏ, cúi đầu, u uất thở dài, thê thê thảm thảm nói: “Biết rồi, ai bảo số ta không tốt, từ nhỏ không còn phụ mẫu, bị bán vào hạng nhà như thế, chủ tử chưa từng coi bọn ta là người. Việc gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nên mới sinh ra lòng dạ hồ ly, không biết thuần lương là vật gì. Ta sẽ tận tâm lo liệu việc này, về sau yên yên ổn ổn…”

Nàng ta quay đầu nhìn lại, cái tên khốn kiếp này đang mải mê gọt cành cây, căn bản chẳng hề nghe.

Sao chiêu này cũng không có tác dụng?

Đều là hạng người gì thế không biết, hừ!

Có điều, bọn họ vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ, ít ra cũng sẽ không đâm sau lưng, cứ tạm thế đã.

Trong xe yên tĩnh lại, Triệu Gia Hòa mới từ chỗ tối bước ra, ra hiệu tay: Các ngươi đi trước, ta sẽ đến sau.

Tiêu Hàn gật đầu, từ trong bao quần áo lấy ra bộ râu giả, bôi chút bùn vàng, dán lên, cởi dây cương, đánh xe khởi hành.