Người Dưới Người

Chương 242: Nhà (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn đợi nàng khóa kỹ hòm xiểng và cửa nẻo, rồi mới đích thân đưa người sang đó.

Triệu Tây Từ dạo này sống chẳng mấy vui vẻ, Xảo Thiện vừa đến, nàng ta liền gọi “ân nhân”, bê tới một hòm sổ sách, mời Xảo Thiện cùng kiểm kê.

Xảo Thiện không vội lật xem kỹ, lấy bốn quyển trên cùng xem bìa, trong lòng liền hiểu rõ: Con đường làm quan của phụ thân Tây Từ coi như chấm dứt rồi.

Nàng không truy hỏi đầu đuôi, cứ theo phương pháp tính toán mà hai người đã bàn bạc trước đó, phân loại trước, sau đó quyết toán và chép lại thành sổ mới.

Lúc Triệu Đông Thái đi tới, bà tử vừa vặn bị người hầu bên chỗ Triệu Chí Trung gọi đi lấy đồ, hắn ta gọi hai tiếng không thấy ai thưa, đưa tay đẩy một cái, cánh cửa khép hờ liền mở ra.

Trong viện yên tĩnh lặng lẽ, hắn ta lo có chuyện, cũng không dám lên tiếng để tránh rút dây động rừng, nhẹ bước chạy nhanh tới chính phòng, vén rèm xông thẳng vào trong.

Xảo Thiện thích vừa gảy bàn tính vừa tính nhẩm, tai bịt kín, không màng đến chuyện khác.

Triệu Tây Từ vừa nhận ra có người đến là dừng tay ngay, đứng dậy đón tiếp.

Triệu Đông Thái vượt qua nàng ta nhìn thêm một cái, chủ động lùi ra hành lang, đợi đường tỷ đi ra, thuận miệng hỏi: “Sao nàng ấy không mặc màu đỏ?”

Triệu Tây Từ nhíu mày, thẳng thắn nhắc nhở: “Mỗi người có một sở thích riêng. Nàng ấy gả đi một thời gian rồi, không cần ngày nào cũng mặc đồ đỏ nữa.”

Triệu Đông Thái liếm môi, khô khốc nói: “Tò mò thôi. Tẩu tử mà lão Ngũ cưới về năm nay vẫn mặc đồ đỏ, ta cứ ngỡ đó là tập tục.”

Triệu Tây Từ không tin, lại nhắc thêm lần nữa: “Triệu Gia Hòa thương nàng ấy, hai phu thê tốt lắm, nay mới thả nàng ấy ra ngoài đi lại. Nàng ấy là khách quý của ta, đệ đừng có đắc tội.”

“Tỷ yên tâm, ta biết chừng mực. Phụ thân tỷ lại lẻn ra ngoài, uống say mèm, gã sai vặt về than vãn nói khuyên không được, không chịu về. Tỷ bảo mấy người qua đó mà khiêng.”

“Đệ đi một chuyến đi, ném ông ta ra ngoài cửa sổ cho ông ta mất mặt một lần.”

“Đệ không đi, chỗ đó bẩn lắm!”

Hiếm khi có người giữ mình trong sạch, sắc mặt Triệu Tây Từ tốt hơn nhiều, cười nói: “Được, việc này để ta lo, khi nào đệ đi?”

Triệu Đông Thái thẫn thờ, không kìm được liếc nhìn về phía cửa sổ, vừa thấy hoa giấy dán cửa màu đỏ rực trên đó là lập tức hoàn hồn, quay lại nói: “Chử đại nhân đã bị Hoàng thượng gọi đi, mấy tháng nay ông ấy nam chinh bắc chiến, chức vụ cũ không còn tính nữa. Phải đợi cấp trên luận công ban thưởng mới biết đi đâu, bọn ta ở tại chỗ chờ lệnh.”

Triệu Tây Từ suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đệ để tâm một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì thì đừng cố chấp, giữ mạng là quan trọng nhất.”

Triệu Đông Thái chẳng thèm để ý nói: “Không đến mức đó đâu! Vẫn chưa thái bình, Hoàng thượng còn phải dựa vào ông ấy. Bình Tây hầu dẫn sáu vạn binh, thua thảm hại, chỉ còn sót lại hơn vạn. Trấn Nam hầu thì lề mề không chịu xuất quân, dăm ba bữa lại đòi triều đình tiền nong, quốc khố sớm đã không gánh nổi. Phía bắc cũng tương tự, một đống hỗn độn, đã đủ đau đầu, chắc họ không rảnh mà giở tâm cơ đâu.”

Triệu Tây Từ hừ cười: “Cho nên chỉ có kẻ ngốc này là vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, đem mạng ra liều. Ông ta tự nguyện, nhưng những người đi theo chưa chắc đã nguyện ý. Chỗ nào cũng cần tiền, mấy tháng nay ông ta đã bị lột sạch một lớp da , lợi lộc có thể đưa ra không còn nhiều nữa, nếu lần này ông ta từ chối phần thưởng thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện đấy. Đệ đừng có xía vào, tâm tư đệ sạch sẽ thì cứ tiếp tục sạch sẽ đi, ông ta là người một lòng trung hậu, càng muốn thấy những người như đệ ở bên cạnh mình.”

“Ta biết. Ta cũng không thích làm mấy chuyện đó, ta chỉ quan tâm có trận để đánh hay không thôi.”

“Triệu sư phó ăn Tết xong là khởi hành, khoảng hai ba ngày nữa là đến, đệ dắt ông ấy theo làm tùy tùng, có chuyện gì cũng dễ bề chiếu ứng nhau. A Thất, bất luận thế nào, mạng còn người còn, những thứ khác đều là thứ yếu, đệ phải nhớ kỹ lấy!”

“Được.”

Hắn ta muốn nói “ta đi trước đây”, chẳng hiểu sao cứ không thốt ra lời được.

Triệu Tây Từ lại dặn dò tỉ mỉ thêm vài chuyện khác, hắn ta lơ đãng gật đầu, dư quang liếc thấy bóng dáng màu vàng nhạt xuất hiện, lập tức đứng thẳng lưng, trầm giọng đáp: “Được!”

Xảo Thiện vội nói: “Tây Từ, ngươi qua đây xem thử, chỗ này có mấy điểm không đúng, con số… Thất gia, Thất gia mạnh khỏe.”

Triệu Đông Thái bị sặc nước miếng, hoãn lại một lúc sau mới đáp: “Vương cô nương, năm mới cát tường.”

Nàng và Triệu Tây Từ vội vã đi vào, hắn ta đứng ngoài cửa đợi một lát, thấy không còn tiếng động gì nữa bèn cất cao giọng hỏi: “Tứ tỷ, có việc gì ta làm được không?”

“Đệ vẫn chưa đi à?” Triệu Tây Từ cầm quyển sổ mới chép xong chạy ra, gấp gáp nói, “A Thất, đệ dẫn Lương Vũ đi bắt người, bắt về là phải nốt lại ngay. Không cần biết là cho ông ta uống cái gì, chỉ đợi ông tỉnh táo là đưa đi chịu đòn thỉnh tội.”

Triệu Đông Thái liếc nhìn qua, thấy mấy con số kia thì hít vào một hơi khí lạnh, căm hận nói: “Vô liêm sỉ, ông ta lấy đâu ra gan làm những việc này, không sợ bị xét nhà diệt tộc sao?”

Thực sự nếu tính toán sổ sách, họ đều mang họ Triệu này, chẳng ai thoát nổi.

Triệu Đông Thái hận đến nghiến răng nghiến lợi, không dám chậm trễ thêm nữa, nắm chặt chuôi kiếm nén cơn giận, phi thân chạy ra ngoài.

Triệu Tây Từ quay đầu lại.

Xảo Thiện đang tựa cửa, quan tâm nhìn nàng ta.

Triệu Tây Từ thở dài cay đắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, u uất nói: “Xảo Thiện, trước đây ta không tin số mệnh, không tin ông trời, giờ thì… ôi! Chẳng thể không tin được, khởi đầu đã đắng cay thì cả đời chẳng thoát nổi chữ này. Ông ta không còn mặt mũi nào về quê, ở lại đây dựa vào ta mà sống, vậy mà vẫn còn mặt mũi chỉ tay mắng ta, đổ hết lỗi lầm lên đầu ta, hận ta không biết nhẫn nhịn, không giữ được cho ông ta từng bước thăng tiến. Nhà là gì chứ? Nhà là xiềng xích, là lồng giam, không chết thì không thoát ra được.”

Xảo Thiện bước tới, từ phía sau ôm lấy nàng ta, tựa đầu lên vai nàng ta, đau lòng nói: “Là ông ta khốn nạn, muốn chết thì cứ để ông ta chết đi. Ngộ nhỡ cấp trên hồ đồ, thật sự muốn liên lụy cả họ, thì chúng ta chạy thật xa mà trốn. Ta xem trong sách mấy chuyện lưu lạc thiên nhai cũng thấy thú vị lắm.”

Triệu Tây Từ cảm thấy được an ủi bội phần, cười nói: “Ngươi nói phải, xe đến trước núi ắt có đường, không có thì ta chẻ ra một lối! Xem ta kìa, chẳng lẽ chỉ nghĩ được mỗi ‘mỹ nhân kế’, mà quên mất còn có thể ‘chạy là thượng sách’.”

Xảo Thiện biết nàng ta đang nói đùa, mỉm cười nhắc nhở: “Đừng nghịch nữa, để người ta nghe thấy thì không hay đâu!”

“Biết rồi.”