Người Dưới Người

Chương 245: Tà Tâm (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hai mươi mốt người huynh đệ, xem nơi đây như tổ của mình, cứ như kiến mà đi đi về về. Khi trở về tìm Triệu Gia Hòa gọi đi thương lượng, thường là chưa đầy nửa ngày đã lại vội vàng rời đi.

Đất trời đáng ra phải là lúc xuân ấm hoa nở, vậy mà vẫn chẳng thấy chút ấm áp nào, sau vài trận mưa rét thấu xương liên tiếp, vậy mà lại đổ cả mưa đá.

Thời tiết khác thường như thế, Xảo Thiện lại bắt đầu lo lắng, chọn lúc hắn rảnh rỗi mà gọi đi khuân vác, cùng nhau mua sắm, chuẩn bị thêm nhiều thức ăn tích trữ được lâu và dễ nấu, để khi họ về nhà có thể mang theo bất cứ lúc nào.

Thấm thoắt đã cuối tháng Hai, Tiểu Ngũ bỗng nhiên trở về, mời nàng đi giúp một tay trong buổi chữa bệnh từ thiện.

Học đi đôi với hành, lại có thể giúp đỡ mọi người, đây là việc tốt!

Xảo Thiện vui vẻ nhận lời, trở về phòng chuẩn bị.

Triệu Gia Hòa ở dưới bậc thềm nháy mắt ra hiệu, Tiểu Ngũ tỏ vẻ khá khó xử, nhưng vẫn tiến về phía hắn hai bước, giành nói trước: “Huynh yên tâm, ta nghĩ thông suốt rồi. Huynh đối xử với ta và nàng ấy không giống nhau, bọn ta đối xử với huynh cũng không giống nhau. Ta xem huynh như Trương đại nhân của ta, thế nhưng ta không phải Tuệ Nương, huynh cũng không phải Trương đại nhân. Xảo Thiện nói ta có thể tự mình làm Trương đại nhân, không cần phải dựa dẫm vào người khác!”

Hắn đã sớm nhận ra mấy tháng nay nàng ta luôn tránh né mình, có chạm mặt cũng nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, mất đi cái vẻ phiền phức ngày trước.

Điều hắn lo lắng không phải chuyện này, liền hạ giọng nói: “Lý lẽ là như vậy! Không phải ta muốn đuổi ngươi, mà là có việc muốn nhờ ngươi: ngươi thay ta để mắt một chút, đừng để Triệu Thất đến gần nàng ấy!”

Tiểu Ngũ trợn to hai mắt, kinh hãi nói: “Huynh đang nói bậy bạ gì đó! Xảo Thiện không phải hạng người như vậy.”

“Nàng ấy đương nhiên không phải. Người ta bảo ngươi canh chừng là Triệu Thất.”

“Triệu Thất gia là người đàng hoàng.”

Đàng hoàng cái rắm, tà tâm đều viết rõ lên mặt rồi.

Hắn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Tiểu Ngũ khuyên thêm một câu: “Ngày thành thân hắn cũng có mặt, lẽ nào lại không biết nàng ấy là hoa đã có chủ?”

“Ngươi thì hiểu cái gì?” Hắn nghe thấy động tĩnh trong phòng, sốt ruột nói, “Tóm lại nàng ấy đi đến đâu, ngươi đi đến đó, nhất định phải theo sát vào.”

Vốn dĩ nàng ta cũng dự định làm như vậy.

Tiểu Ngũ gật đầu, sực nhớ đến chuyện phiền lòng, thuận miệng nhắc một câu: “Định Giang có chút không ổn, Tiểu Tứ đã đưa lão đầu tử ra ngoài, ngộ nhỡ không an bài tốt…”

“Bảo họ qua đây là được, vẫn còn phòng trống, cửa tiệm cũng dễ tìm.”

“Được, đa tạ.”

Hắn nhớ đến sự bận lòng của Xảo Thiện, khuyên nhủ: “Lúc lão đầu tử lú lẫn, thường hay gọi tên A Đan.”

Tiểu Ngũ như không nghe thấy gì, lẳng lặng bước lên bậc thềm, vào phòng giúp Xảo Thiện gói ghém hành lý.

Dù là ngàn dặn vạn dò, cuối cùng vẫn xảy ra sơ sót.

Hắn làm xong việc, sớm đi đến phía bắc thành đón người, vừa vén rèm lên, không thấy vợ đâu, lại nhìn thấy ngay cái gai trong mắt trước tiên.

Âm hồn bất tán.

Người hộ vệ đông như thế, cần gì đến hắn ta?

Tiểu Ngũ mải miết bắt mạch kê đơn, cơ bản chẳng hề để tâm giúp hắn đề phòng.

Dựa vào người khác là không đáng tin nổi!

Hắn sải bước đi tới, gạt Triệu Đông Thái ra, giành lấy ôm lấy chiếc hòm, hướng về phía góc đông bắc gọi “nương tử” một tiếng thật thân thiết ngọt ngào.

Vẫn còn có người ngoài ở đây mà!

Xảo Thiện thẹn thùng, không tiện lớn tiếng đáp lời, chỉ mỉm cười voiiws hắn.

Phu thê đồng lòng kiểm điểm xong hòm thảo dược, đều chuyển lên xe ngựa. Đám người Uyển Như cũng thu dọn xong ghế đẩu và dụng cụ bắt mạch kê đơn, Triệu Đông Thái đi trả bàn ghế đã mượn.

Lương Vũ hộ tống các cô nương trở về Tự Tại Quán, Triệu Đông Thái tiễn lão đại phu, Triệu Gia Hòa đón Xảo Thiện về nhà, một nhóm người chia nhau lên các cỗ xe ngựa khác nhau, tại chỗ tách ra.

Xảo Thiện hứng chí bừng bừng kể lại hôm nay đã làm những việc này việc kia.

Có thể giúp được người khác khiến nàng rất thỏa mãn, cũng rất vui vẻ.

Hắn nhìn nàng mặt mày hớn hở như vậy, lời vốn định nói đã trượt đến đầu môi, lại đành nuốt ngược vào trong.

Ngày đầu tiên suôn sẻ, vậy thì đổi sang con phố khác, tiếp tục làm.

Triệu Tây Từ cũng đi theo giúp đỡ, xem như để giải khuây. Nàng ta không hiểu dược lý, nhưng cái miệng rất lanh lợi, gặp ai cũng có thể nói vài câu. Nàng ta biết việc này sẽ làm chướng mắt các y quán khác, liền cố ý bảo họ treo danh hiệu của Chử gia lên, cáo mượn oai hùm cũng xem như một biện pháp cứng rắn.

Triệu Gia Hòa chẳng đi đâu cả, buổi sáng đưa đến liền không rời đi, đi theo làm việc vặt. Tiếp liền ba ngày không thấy Triệu Đông Thái tới, lại có Triệu Tây Từ ở đó, hắn mới yên tâm đi làm việc của mình.

Cũng là hắn số nhọ, trùng hợp ngày hôm đó không đi cùng, người ta liền tới. Lúc hắn đến nơi, Triệu Đông Thái đang học cách nâng cân tiểu ly ngang mày.

Uyển Như tự mình còn cầm không vững, không dạy nổi, quay đầu tìm Xảo Thiện giúp đỡ.

Triệu Gia Hòa vội giơ tay gọi: “Để ta, ta biết!”

Hắn xác thực là biết, tháng chạp tháng giêng rảnh rỗi, ngày ngày hắn đều bầu bạn luyện cùng nàng, thường xuyên ôm người vào lòng, tự tay chỉ dạy.

Xảo Thiện mỉm cười ngọt ngào với hắn, nhận lấy đơn thuốc tiếp theo để tiếp tục bốc thuốc.

Thế nhưng người trước mặt hắn, sắc mặt lại không được tốt cho lắm.

Triệu Gia Hòa nói thẳng thừng: “Thất gia thật nhã hứng, có thảnh thơi mà học cái này.”

“Cấp trên bảo ta qua đây trông chừng, đề phòng bọn lưu manh vô lại không có mắt đến mạo phạm.”

“Ồ… Làm phiền rồi.”

Triệu Gia Hòa có ý muốn hắn ta biết khó mà lui, liền khoe khoang một phen thật ra trò: một tay cầm cân, một tay bốc thuốc, bốc phát nào chuẩn phát nấy, không cần thêm cũng chẳng cần bớt. Sau khi cân xong tổng trọng lượng, hắn hướng đĩa cân về phía tờ giấy gói thuốc đặt trên bàn, ngón út đè thanh cân, ngón trỏ gạt quả cân sang vạch mới, hai ngón tay vuốt thuốc xuống, nhấc lên lần nữa nâng ngang lông mày để kiểm tra, lại chính xác vô cùng. Động tác nhấn nhẹ chạm khẽ, ngón tay như thể đang gảy đàn, vừa tao nhã lại vừa thuần thục.

Triệu Đông Thái tự thẹn không bằng, trong lòng biết rõ hắn cố ý đề phòng mình, nhất thời nản lòng thoái chí, quay người đi làm việc khác.

Có thêm người giúp đỡ, tiến độ đã đuổi kịp việc kê đơn, Xảo Thiện có thời gian đi qua cổ vũ, liên tục khen ngợi. Triệu Gia Hòa nhân cơ hội nép sát vào thân mật, cố ý gây ra tiếng động lớn để Triệu Đông Thái nhìn thấy.