Người Dưới Người
Chương 248: Quyết Đoán Kịp Thời (2)
Đám thuộc hạ trong tay hắn bất chấp mưa gió gào thét tiếp tục bôn ba khắp nơi. Thỉnh thoảng hắn cũng có việc ra ngoài, nhưng luôn luyến tiếc không muốn đi xa, rất nhanh đã quay trở về.
Tiểu Tứ gửi thư tới, nói hắn ta và lão đại phu đã an bài xong xuôi ở huyện Phú Khánh, bảo Tiểu Ngũ đừng lo lắng.
Tiểu Ngũ cầm bức thư đi tìm nàng, Xảo Thiện nhìn ra được chút gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Tứ có phải lo lắng trong lòng ngươi không vui nên mới cố ý rời đi, cách một khoảng không xa không gần như vậy không?”
Tiểu Ngũ cắn môi thở dài, một lát sau mới gật đầu, buồn bực nói: “Ta từng nói lời hờn dỗi với hắn, nói cả đời này cũng không muốn nhìn mặt lão già đó nữa.”
Xảo Thiện choàng vai nàng ta, vỗ vỗ, dịu dàng nói: “Huyện Phú Khánh từng bị người ta chiếm đóng qua, không có bao nhiêu tài lộc để vơ vét, hẳn là sẽ an toàn hơn những nơi khác.”
“Ngươi không khuyên ta sao?”
Xảo Thiện không hiểu hỏi lại: “Khuyên cái gì?”
“Tha thứ cho lão ta… Ý muội là lão già đó, Tiểu Tứ không có đắc tội ta, những sách y thuật kia là hắn cố tình đưa cho ta.”
Xảo Thiện lắc đầu nói: “Ta không phải là ngươi, ta chưa từng trải qua những chuyện ngươi đã trải qua, không cách nào thay ngươi tha thứ cho bất kỳ ai được.”
Tiểu Ngũ ôm chầm lấy nàng, muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, muốn nói lại không biết nên nói cái gì, ôm một hồi lâu, thoáng thấy Triệu Gia Hòa đang vội vã đi về phía này, bấy giờ mới buông tay ra.
Quả nhiên, người vừa tới gần đã mắng: “Làm cái gì thế hả, chưa cai sữa à?”
Xảo Thiện nghe ra không đúng, vội lên tiếng nhắc nhở: “Gia Hòa, bọn ta chỉ là đang nói chuyện nhà thôi.”
“Ta là muốn tốt cho nàng ta, chưa từng thấy đại phu nhà ai suốt ngày bám lấy người khác nũng nịu như vậy cả. Bộ dạng này của nàng ta để cho người bệnh nhìn thấy là họ sẽ hoảng sợ ngay, làm sao dám giao mạng vào tay nàng ta nữa.”
Tiểu Ngũ vội nói: “Được rồi, ta biết rồi.”
Xảo Thiện không muốn nhìn thấy nàng ta phải chịu thêm uất ức, vội vàng nháy mắt với hắn, đổi giọng: “Đám người Tiểu Tứ dự định an bài ở huyện Phú Khánh, gần đây chàng có nghe ngóng được tin tức gì đáng tin cậy không?”
Triệu Gia Hòa hơi suy tư một chút liền nói: “Nơi đó không tốt, vừa nhỏ vừa nát, lại còn bài xích người ngoài. Bảo bọn họ qua đây đi, ở đây đang thiếu đại phu, cũng sẽ không bạc đãi bọn họ đâu.”
Tiểu Ngũ nghe đến “bài xích người ngoại” liền cau mày, cắn răng hạ quyết tâm: “Hòa gia, ta không đi được, huynh giúp một tay đi. Tiểu Tứ bướng bỉnh nhưng lại chịu nghe lời huynh, huynh đi là thích hợp nhất.”
Triệu Gia Hòa không nỡ rời nhà đi xa, chỉ định gửi một bức thư đi, nhưng thấy Xảo Thiện cứ nhìn mình chằm chằm đầy mong mỏi, lời từ chối liền không thể thốt ra được nữa, đành hàm hồ đáp: “Được!”
Đi sớm về sớm, ngày hôm sau trời hửng nắng, hắn mới sáng sớm đã ra, đi về phía huyện Phú Khánh, đến khi trời chập tối lại một thân một mình trở về.
Xảo Thiện đang định chuẩn bị cơm nước, hắn liền vội vã nói: “Sự tình có biến, ta đưa nàng đến chỗ Triệu Tây Từ, nàng hãy đi theo nàng ấy, lén lút đi về phía Khang Bình. Trốn ở đó một thời gian, đợi ta tới tìm.”
“Cái gì!”
Vẻ mặt này của hắn nhìn một cái là biết ngay không phải cố ý dọa người. Nàng không có quấn lấy hắn gặng hỏi đầu đuôi gốc rễ, lập tức phân phó Thanh Đào đi thông báo cho hai vị tẩu tử kia, bản thân thì vội vàng thu dọn những thứ quan trọng.
A Đại đã qua bên kia báo tin, Triệu Gia Hòa ở nhà lục lọi một trận, đem tất cả những thứ tìm được nhét hết vào một cái tráp gỗ đen đưa cho nàng, rồi tóm tắt ngắn gọn sự nghi ngờ của mình: Huyện Phú Khánh yên ắng một cách quá mức, binh lính tuần tra đi tới đi lui liên tục. Hắn đã né tránh tai mắt tìm đến Tiểu Tứ, bảo bọn họ tạm thời đừng manh động, lại lập tức chạy tới Tân Nhuận và huyện Lâm Úy xem xét, hai nơi đó cũng không hề bình thường.
Ba huyện này đã vây bọc Ngọc Tự lại thành một cái túi vải, chỉ còn lại huyện Dụ Đức ở phía Tây Bắc là không kịp chạy tới xem xét.
Hắn nếu là Hoàng đế thì sẽ chừa lại cái khe hở nhỏ này: Trước tiên bảo người lén lút dâng tấu sớ hạch tội, giữ lại không phát ra, tạo ra tư thế của một vị minh quân kính trọng, thương xót hiền tài, hết lòng bảo hộ Chử gia. Đằng này lại âm thầm mai phục, dùng vũ lực đe dọa Chử gia, Chử gia một khi hoảng loạn, cử gia mang theo binh lính chạy trốn về phía huyện Dụ Đức, như vậy là có thể khép vào tội danh mưu phản một cách danh chính ngôn thuận. Một tấm chân tình của Hoàng đế bị phụ bạc, lúc đó có phái đại quân tới trấn áp, thì cũng là xuất sư liền nổi danh.
Hắn không nói ra những điều này, chỉ bảo nhìn tình hình không ổn, để phòng hờ bất trắc thì cứ đi lánh mặt trước cái đã.
Xe ngựa ra khỏi thành, nàng mới phát hiện hắn không có ý định đi cùng, cuống quýt hỏi: “Chàng đi đâu vậy?”
Hắn nhảy xuống ngựa, quay lưng lại với nàng nói: “Ta ở lại xem thử thế nào, có chuyện gì còn tiện truyền tin cho các nàng.”
Nàng đã hiểu, lập tức nhảy xuống xe nói: “Ta đi cùng chàng. Chàng yên tâm, ta không đi theo gây thêm phiền phức đâu, ta sẽ ở tiệm vàng mã đợi chàng.”
Thanh Đào và Tiểu Ngũ cũng theo đó nói: “Ta cũng vậy.”
“Các nàng…”
Xảo Thiện nhón chân, ghé sát vào tai hắn nói: “Tây Từ muốn đi tìm vị kia để nhắc nhở ông ta, ta với vị đại nhân đó không quen biết nên không đi. Gia đình đó nhân khẩu đơn chiếc, những người có thể dùng để uy hiếp đại nhân gồm có một lão thái thái, một tiểu thiếu gia, cùng với một vị thái thái đi đứng còn lảo đảo, một mình chàng chăm lo không xuể đâu.”
“Nàng biết ta muốn làm gì sao?”
Xảo Thiện gật đầu, kiên định nói: “Chúng ta cùng nhau làm!”
Ra trận giết địch thì chỉ có thể từng bước từng bước một mà thăng tiến, cả đời khổ cực chịu đựng đến cùng, kẻ khác chen ngang một chân là có thể đạp xuống ngay, vừa không dễ dàng lại vừa không có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng nếu là ơn cứu mạng đối với mẫu thân, vậy thì Chử đại nhân cả đời này cũng không quên được.
Đây tuy là đường tắt mà người ta khinh thường, thế nhưng đối với những người không có thân phận địa vị như bọn họ mà nói, chưa bao giờ có một con đường tiến thân công bằng cả, vậy thì đường vòng lối rẽ cũng là một con đường, chỉ cần việc làm không phải là chuyện xấu, thì nó hoàn toàn hợp tình hợp lý!
