Người Dưới Người
Chương 251: Ta Không Muốn Chết (1)
Ra roi thúc ngựa, ngựa phi như điên làm người bải hoải cả đi, thư tín đưa lên chẳng mảy may tăm hơi, chỉ có người nhắn lại bảo nàng ta cứ việc nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người đưa nàng ta lên phía bắc.
Triệu Tây Từ lòng dạ bồn chồn nghĩ đến người chưa ra cùng, ngồi không yên, muốn đi tìm ông ta.
Uyển Như ra sức cản trở: “Tiểu thư, người đừng đi gặp riêng, tránh để người ta hiểu lầm.”
“Không sao, ta đoán ông ta đã sớm bất lực rồi.”
Uyển Như kinh hãi, vội vàng bịt miệng nàng ta lại.
Triệu Tây Từ bực bội gạt tay Uyển Như ra, vẻ mặt đầy bất cần: “Tuổi tác đã ngần ấy, dưới gối chẳng một mụn con, thê tử lòng như tro tàn suốt ngày niệm Phật, bản thân gặp chuyện lại rụt đầu làm rùa đen, chẳng phải đúng chóc rồi sao? Thế mà cũng tính là nam nhân à.”
Uyển Như giậm chân cuống quýt, nài nỉ: “Tổ tông của ta ơi, đây là ở bên ngoài, người bớt lời lại giùm.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Uyển Như lại khuyên: “Nơi này toàn là nam nhân, sắp đánh nhau đến nơi rồi, chúng ta đừng đến thêm… ấy ấy ấy…”
Triệu Tây Từ nách kẹp chiếc tráp, vén màn trướng lao ngay ra ngoài.
Nàng ta rêu rao bản thân có bảo vật muốn dâng, phần lớn người ở đây đều đã ăn lương thực nàng ta hiến tặng, trên người còn mặc áo bông giày da nàng ta quyên góp, nên chẳng ai dám cản trở quá tay.
Từ Phong Lĩnh vừa nghe thuộc hạ bẩm báo đã đề phòng từ trước, hay tin nàng ta có động tĩnh liền lập tức chạy tới, tuốt kiếm ngăn cản, đem quy củ ra nói chuyện.
Người trốn trong trướng lúc này lên tiếng: “Cho nàng ấy vào.”
Triệu Tây Từ đường hoàng bước vào trong, vừa vặn chạm mặt nhóm người Từ Thư Đạt đang lui ra.
Từ Thư Đạt khách khí chắp tay, sau đó lườm sang nhi tử mình, sa sầm mặt quát: “Lão tam, con làm gì ở đây? Còn không mau lui về!”
Từ Phong Lĩnh bước theo phụ thân, hạ thấp giọng nói: “Nữ nhân này lòng dạ hiểm độc, chi bằng ra tay sớm…”
Từ Thư Đạt lạnh lùng nhìn hắn ta, hắn ta đành tự giác ngậm miệng, song trong lòng lại mưu tính cách qua mặt phụ thân để đưa tin cho tiểu muội.
Chậm một bước, chậm từng bước, năm xưa đại muội muội đã ngã ngựa vì chuyện này, thua dưới tay thông phòng kia, sau này tuyệt đối không thể giẫm vào vết xe đổ.
Phụ thân thật cứng nhắc, đâu biết được sự lợi hại của loại hồ ly tinh này!
Trong trướng còn ba vị nữa, Triệu Tây Từ bưng tráp, hành lễ theo kiểu nam nhi, đặt tráp lên án thư rồi thẳng thắn nói: “Lão thái thái nhờ ta nhắn lại vài lời, phiền chư vị lánh mặt cho.”
Chử Kỳ nhíu mày, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân của nàng ta, sợ nàng ta thốt ra lời kinh người trước mặt bá quan, không dám trực tiếp bác bỏ.
“Chuyện khác bàn sau!”
Ông ta đã lên tiếng, ba người kia đành từ bỏ ý định khuyên can, lui ra ngoài để thảo luận tiếp.
Chử Kỳ không muốn làm tổn hại đến thanh danh của nàng ta, liền đứng dậy vén màn trướng lên, gài vào móc.
Bên ngoài có thủ vệ, cách đó không xa là lều trại của người khác, nơi nơi đều là tai mắt.
Nàng ta đành bước sát lại gần, nói khẽ: “Họ khuyên ngài thế nào, ta không màng muốn biết, ta cũng chẳng có đại đạo lý gì để giảng giải, chỉ nói những điều họ chưa nói: Ngài tưởng ngài gánh hết tội trạng thì họ sẽ được xá miễn sao? Không đời nào! Tuy chưa từng làm quan, nhưng ta biết triều đình xưa nay chưa bao giờ là nơi giảng lý lẽ. Ngài chết chưa xong đâu, họ cũng phải chết, không chỉ họ, ngay cả gia quyến, thông gia, bạn bè, hết thảy đều không có đường sống.”
“Câm miệng! Phi lễ chớ ngôn…”
Triệu Tây Từ nén giận: “Họ sợ hãi, nhưng họ không thể nói ra trước mặt ngài, đó chính là cái gọi là đại nghĩa lẫm liệt trong mắt nam nhân các người, đạo đức giả!”
“Ta biết. Ngươi yên tâm, ta đã an bài chu toàn. Thiên hạ chưa định, chỉ cần không có hậu họa, Hoàng thượng sẽ không đại động can qua.”
“Kẻ ngu xuẩn, thật là kẻ ngu xuẩn, ngài tưởng mọi chuyện cứ xuôi theo ý mình chắc? Dân chúng đã ghi nhớ cái tốt của ngài, hắn muốn giết ngài thì phải vạch ra cái tội danh không thể không giết. Những kẻ biết rõ sự tình như chúng ta, hắn dám giữ lại sao? Ngài tưởng lòng trung nhất định sẽ đổi lấy nghĩa khí, tưởng rằng có ngày hắn sẽ nhớ đến công lao của ngài mà trả lại sự trong sạch cho Chử gia? Hủ bại! Hai chữ mưu phản liên lụy lớn dường nào? Phàm là người dính đến chữ Chử đều phải chết, ngài anh dũng hy sinh là có lỗi với tên cẩu Hoàng đế, vậy ngài có lỗi với đất trời, có lỗi với dân chúng, có lỗi với những người ngoài kia, có lỗi với gia quyến sau lưng họ không? Ngài nghĩ cho kỹ đi, cái ngài muốn trung thành rốt cuộc là cái gì? Là tên cẩu Hoàng đế kia, hay là dân chúng trong thiên hạ?”
