Người Dưới Người

Chương 267: Dựa Vào Thái Sơn (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Ngày lành của Uyển Như và Lương Vũ định vào cuối tháng Tư, Triệu Tây Từ đã sớm mua lại hai căn nhà ở hai bên tả hữu để sắp xếp cho những cô nương xuất giá.

Ai thành thân trước thì chọn trước.

Uyển Như không muốn chọn, Triệu Tây Từ đã làm các thẻ tre ghi bốn hướng đông, tây, nam, bắc của hai căn viện, ai thành thân trước thì đến rút thăm.

Uyển Như rút trúng gian đông sương phòng của viện phía đông, thế là có thêm cái biệt danh “Đông Đông”.

Gia cảnh của Lương Vũ tuy bình thường nhưng lòng cầu cưới của nhà hắn ta rất thành, họ đã sớm sửa sang lại nhà cửa, cũng đồng ý cho đôi phu thê trẻ ngày thường sống ở bên ngoài, ngày lễ ngày tết mới trở về Lương gia đoàn tụ.

Cả hai bên đều tận tâm tận lực, chỗ nào cũng chu toàn ổn thỏa, hôn sự tuy làm giản dị nhưng không kém phần náo nhiệt.

Ba ngày lại mặt, hai người dọn đến ở ngay bên cạnh, tiếp tục làm người hầu.

Bên này vừa lo xong, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ cũng bắt đầu đi lễ, định ngày thành hôn vào tháng Chín khi tiết trời ôn hòa.

Bước sang tháng Năm, ông trời như đột nhiên choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, thay đổi hẳn vẻ âm u trước đó, bắt đầu tỏa nắng rực rỡ dữ dội.

Trời đã nóng, việc nấu cao thuốc lại càng như một cực hình, cảnh tượng mười lò cùng đỏ lửa trước kia nay đã tuyệt tích. Hàng tồn trong hầm ngầm cũng đã không ít, thế là họ dừng công việc này lại, an tâm chuẩn bị của hồi môn.

Xảo Thiện đến y quán thăm Tiểu Ngũ trước, sau đó mới đến Tự Tại Quán tìm Triệu Tây Từ.

Nàng vừa đặt chiếc hộp lên bàn, Triệu Tây Từ đã xua tay nói: “Việc này thì tốn bao nhiêu tiền đâu, không cần không cần, mau mang về đi! Tiểu Ngũ cũng là tỷ muội tốt, hà tất phải khách sáo?”

Xảo Thiện cười đáp: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm gì có tiền mà đưa cho ngươi.”

Triệu Tây Từ cười theo, vơ chiếc hộp lại gần, nháy mắt ra hiệu: “Vậy thì ta không khách khí nữa đâu nhé, có bảo bối khác là ta nhận hết đấy!”

Xảo Thiện nén cười, đợi nàng ta mở hộp ra lộ vẻ kinh ngạc rồi mới tiếp lời: “Ta không có tiền nhưng Tiểu Ngũ có. Nàng ấy nói giao những thứ này cho ngươi an bài, nàng ấy còn có việc phải lo liệu, nói rằng chỉ có ngươi là rõ nhất nên tiêu vào việc gì.”

Nàng hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: “Chỉ một điều thôi, không được hỏi tiền từ đâu mà có.”

Triệu Tây Từ cười, vỗ vỗ vào chiếc hộp: “Mặc nó từ đâu tới, tiêu được thì đều là tiền tốt.”

“Không sợ bị liên lụy sao?”

“Không sợ!”

Triệu Tây Từ lấy ngân phiếu ra phân loại rồi kiểm đếm, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Trước đó còn lo rương tiền thấy đáy, lúc này lại phải sầu vì không có chỗ chứa. Phía bên kia có một tên phá nhà phá của bán đi mấy món bảo vật gia truyền, gom được mười vạn đưa cho ta. Nam nhân của ngươi năm ngoái thu mua số bông kia, giữ lại một nửa bán đi một nửa là đã thu hồi được tiền vốn rồi. Những thứ hiếm lạ mà hắn mang về chỉ trong nửa tháng đã bán sạch. Haizz, thế đạo dù có không tốt thì người có tiền vẫn cứ có tiền, vẫn có nhã hứng mua vui. Mẻ này… có tròn mười một vạn, đúng là có thể làm được không ít việc. Tiểu Ngũ thật trượng nghĩa!”

“Đúng vậy! Ta khuyên nàng ấy giữ lại một ít nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu.” Xảo Thiện đi ra cửa, nhìn quanh hai bên rồi quay lại ghé sát tai nàng ta, khẽ hỏi: “Tích trữ bao nhiêu lương thực rồi? Thời tiết thế này, tích nhiều quá liệu có sinh mọt không? Trước kia ở phòng Bát Trân, bọn ta hay dùng vải thưa bọc hoa tiêu đặt vào trong vại gạo, rất có hiệu nghiệm đấy.”

“Con số này.” Triệu Tây Từ ra dấu bằng tay, đoạn nói tiếp: “Còn phải nghĩ cách đi xa mà mua, không thể chỉ tích trữ ở chỗ này, nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đánh trận rồi mới quay lại vận chuyển thì vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực. Ta đang tính toán mua trước ở những nơi hiểm yếu phải tranh giành, giấu ở nơi chỉ có người của mình biết để tùy thời sử dụng.”

Triệu Tây Từ ra dấu xong liền nói tiếp: “Trận chiến này nhất định phải đánh, kẻ bên trên bất nhân, chỗ nào cũng nát tận đáy rồi, thần tiên cũng khó lòng vá víu. Chỗ Trấn Nam Hầu bày ra một vố ly gián kế, khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau là đối phương đã tiết lộ sổ sách thật, đang chờ xem kẻ sợ chết nào bước ra tố cáo trước. Nghe nói số tiền đã tra rõ đã lên tới hàng trăm vạn lượng, đấy là còn chưa tính đến những khoản ăn uống ghi nợ. Ta bảo ông ấy cứ nghĩ cách chặn số tiền đó lại, ông ấy lại khinh thường việc vơ vét của công, bảo là nếu giữ lại cho bá tánh thì được, nhưng cái tên đầu gỗ đó cứ không chịu, đạo lý hết rổ này đến rổ khác…”

“Ngươi đi gặp ông ấy rồi sao?”

Triệu Tây Từ ngẩn ra một chốc, ngay sau đó lắc đầu phủ nhận: “Hai tôn đại phật ở nhà ông ấy muốn gặp Diệu Diệu, ta không yên tâm nên đích thân đưa con bé qua. Nghe họ tán gẫu nhắc đến, cảm thấy có chút thú vị nên ghi nhớ lại.”

Vừa rồi rõ ràng nói là “ta bảo ông ấy thế nào”, có lẽ là trùng hợp ông ta cũng ở nhà, gặp mặt nhau giống như lần trước vậy.

Xảo Thiện nghĩ thông suốt nên không truy hỏi nữa, gật đầu nói: “Chữ trung găm ở trong lòng, đại khái chính là kiên định như vậy! Ngươi còn nhớ Triệu Hương Bồ Triệu lão gia tử không? Lúc ông ấy mất ta đã nhìn thấy, không phải là bạo bệnh đột ngột qua đời như bên ngoài tuyên bố, mà là… để giết phản tặc, ông ấy đã quấn đầy thuốc nổ quanh người, không một chút do dự châm lửa, cùng tiến cùng lui với bọn chúng.”

Triệu Tây Từ kinh hô: “Tàn nhẫn thế sao! Ta chỉ nhớ ông ấy là một kẻ hủ lậu lúc nào cũng mở miệng ra là chuyện trong sách… Ôi! Là ta sai rồi, không nên ăn nói không giữ mồm giữ miệng. Ta tuy không nhận đồng với cách làm đó nhưng vì bản thân không làm được nên vẫn phải có lòng kính trọng.”

Nàng ta đứng dậy, đi đến trước khám thờ, vái lạy Thần Tài một vái, miệng lẩm bẩm: “Triệu lão gia, ngài là một hảo hán, thất kính thất kính. Cầu Quan lão gia bảo hộ ông ấy đầu thai chuyển thế gặp nhiều tài vận, vạn sự phát đạt.”

Xảo Thiện bước tới, cũng bái lạy theo.