Người Dưới Người
Chương 302: Nghèo (2)
Chử Kỳ định bụng tối nay sẽ gõ định mọi chuyện, ông ta còn có vài việc muốn nói với lão Hoàng đế, sắp xếp cho bọn họ đi trước.
Xảo Thiện bước ra khỏi đại điện, nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái, vẫn là cảm giác đó: Âm u đáng sợ.
Nàng lo lắng, kéo Triệu Gia Hòa nói lời thì thầm.
Triệu Gia Hòa cười nói: “Không sao đâu, người cầm đao trong cung đều là người mình. Thân thủ ông ấy tốt, ngay cả khi có bất trắc gì xảy ra cũng có thể ung dung đối phó.”
Nàng từng đọc về đại âm mưu trong sách kỳ văn quái chí, sốt ruột nói: “Ngộ nhỡ thì sao! Ta không yên tâm, chúng ta cứ đợi ở ngoài điện đi, có thể nán lại đây không?”
Hắn không có gì là không đáp ứng, gọi Thường Phương lại dặn dò một câu, quả thực liền lưu lại.
Cùng lưu lại còn có Phòng đại nhân.
Phòng Cát thỉnh thoảng sẽ nhìn sang, Triệu Gia Hòa nhận ra liền che chắn hoàn toàn cho nàng. Phòng Cát chắp tay, nhỏ giọng nhắc nhở: “Từ lão đại nhân có bệnh nhẹ, Tiểu Triệu đại nhân lúc rảnh rỗi thì qua đó ngồi một chút. Nhân tình lui tới, chung quy không nên bỏ lỡ.”
Một già một trẻ, điểm xuyết thật rõ ràng rồi!
Mối nhân tình này nói về điều gì, trong lòng Triệu Gia Hòa hiểu rõ nhưng không phục, thuận miệng lấp liếm cho qua chuyện.
Xảo Thiện ở sau lưng hắn, đúng lúc nói một câu cảm ơn.
“… Thái tử bất nhân thì giết hắn đi, cho thiên hạ một lời giải thích. Trẫm cũng là bị hắn che mắt, không biết dân chúng sống khổ cực như vậy. Ôi, dạy con không phương pháp, hổ thẹn thay! Trường Tu, ngươi xem lão Cửu thế nào? Hắn tuổi còn nhỏ, dễ dạy dỗ, trẫm già rồi, xem không được mấy năm, liền giao cho ngươi quản lý vậy.”
Họ nghe thấy thật bình thường, Xảo Thiện lại không nhịn được rùng mình một cái.
Triệu Gia Hòa ôm lấy nàng đi tới bên chiếc cột kia, tránh xa đại điện.
Chử Kỳ không trúng kế, nhưng ông ta cũng không có ý định thí quân, sau khi để lại lựa chọn cho lão Hoàng đế thì lại xuất cung.
Nhà mới vẫn chưa dọn dẹp xong, tất cả mọi người đều được sắp xếp ở phủ Quốc công. Quốc công gia dặn dò thuộc hạ vài câu rồi đi theo họ, trở về cùng một khoảnh sân.
Xảo Thiện vốn muốn nhắc nhở Triệu Tây Từ, lúc này cũng không tiện nữa.
Bà tử khiêng nước nóng đưa tới cửa, ở ngoài cửa xin chỉ thị.
“Không cần!”
Triệu Gia Hòa sải bước đi ra ngoài, xách cả hai thùng nước nóng lớn vào phòng tắm, trở về thấy nàng mày ủ mặt ê liền nói: “Ngày mai nhắc lại cũng chưa muộn, để nàng ấy an tâm nghỉ ngơi một chút đi. Xảo Thiện tốt, mau lại đây giúp ta xem xem, chỗ này có phải có côn trùng nào chui vào không? Ngứa ngáy khủng khiếp.”
Nàng gạt bỏ tâm sự, đi tới vạch áo kiểm tra.
Hắn ôm lấy eo nàng cười hì hì, “Nàng chính là con giun trong bụng ta, quấy nhiễu làm lòng ta ngứa ngáy!”
“Phi!” Nàng nén cười, mắng thầm, “Ta mới không thèm làm sâu bọ, gớm chết đi được.”
“Là ta sai rồi, phạt ta cõng nàng, phạt ta hầu hạ nàng. Lại đây!”
Hắn hạ thấp người xuống, nàng ghé người lên.
Hắn cõng người lên, dạy nàng móc chặt chân, lại đỡ lấy cánh tay nàng, tại chỗ quay vòng vòng, miệng reo hò “Bay lên nào”, trước tiên dỗ dành người ta vui vẻ rồi mới làm việc.
Vở kịch bóng trên cửa sổ Tây sương phòng đã không còn, Triệu Tây Từ khép cánh cửa sổ Đông sương phòng lại, ý vị chưa cạn nói: “Chàng nhìn người ta xem, học tập một chút đi.”
Đã mấy chục tuổi đầu rồi mà còn chơi trò này, quá xấu hổ!
Người bên cạnh thầm lo lắng, không muốn rập khuôn bệ rạc bêu xấu, chỉ đành đi theo lên ân cần một chút.
“Có tự giặt tất được không?”
Ông ta ngẩn ra một lúc, ngay sau đó gật đầu, “Chắc là biết.”
Thế tức là không biết rồi.
“Rời khỏi người hầu hạ là không sống nổi sao? Mau học đi thôi.”
“Được.”
Ông ta ngồi xổm xuống học cách giặt giũ, nàng ta cố ý áp đảo ông ta một đầu, nằm trên lưng ông ta chỉ bảo, không được một lát liền muốn rút lui, cố ý buồn bã nói: “Sao chép nguyên văn nguyên mẫu thì chẳng có vị gì, nhưng ta… ta không phải là người thú vị gì, lại không có sự dịu dàng e lệ kia, chỉ từng thấy qua bọn họ đôi bên cùng có tình như thế thôi, không học ra được cái dáng vẻ gì cả.”
Ông ta chìa một bàn tay ra nắm lấy nàng ta, khô khốc nói: “Đừng đi, ta thích thế này.”
Nàng ta nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Ông ta tìm được bí quyết dỗ dành người ta liền nói tiếp: “Ta trước kia từng gặp qua các nữ tử, đều giống như từ trong sách bước ra vậy, đoan trang nhàn nhã, bước đi như dùng thước đo, giọng nói như được định sẵn…”
“Chàng nói thế là chê ta không đủ tốt sao?”
“Không phải, không phải! Nàng như thế này mới tươi tắn, thông minh tháo vát, cay chứ không ngoa, trinh không tuyệt tục. Bà tử kia ngoài mặt khuyên can thực chất là uy hiếp, quấn lấy nàng không buông. Nàng cho bà ta một cái tát, ba hai câu đạo lý liền mắng đến mức bà ta đỏ mặt tía tai, xám xịt rời đi. Hành xử như vậy thật thống khoái làm sao!”
“Thật sự không có ý châm biếm?”
“Vô cùng chân thực, ta đã nghĩ: Một cô nương tốt như vậy, lại là thật lòng muốn bù đắp, không thể để nàng cuốn vào tai họa này được, liền bảo ông ta sớm trả sách lại cho nàng.”
“Sao chàng biết chi tiết như vậy?”
“Ta ở trong rèm đợi ông ta trả lời, hắn bị nàng giữ chân, ta đi ra giải quyết. Nàng lại coi ta là khách hàng, kéo ta đi phân xử, rồi rỉ tai bảo ta những cửa hàng lâu năm này hay bắt nạt khách mới, dặn ta cẩn thận một chút, đừng dễ dàng sập bẫy của ông ta.”
Nàng ta nhớ ra rồi, đại cười nói: “Hóa ra chàng chính là gã thương nhân chân chất đó, ta thế mà lại quên mất, ha ha…”
