Người Dưới Người

Chương 320: Làm Rõ (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Nàng ta nắm lấy cánh tay ông ta ra sức lắc, vờ như tức giận: “Ta đâu có ngốc đến thế, là trung hay gian ta nhìn một cái là ra ngay. Ta chỉ thương người đáng thương, chẳng buồn để mắt tới những kẻ đáng ghét kia.”

Ông ta chỉ cười, tháo chiếc hồ lô bạch ngọc xuống, giúp nàng ta treo lên khuy áo cổ.

Thứ này ông ta luôn mang theo bên người, đầy đặn trơn bóng, nhìn là biết đã có tuổi đời. Mấy ngày trước tay nàng ta ngứa ngáy, sờ soạng vài cái, khi đó ông ta nói “phụ thân ban cho”, không có ý muốn tặng.

Nàng ta không phải ác bá, sẽ không nhòm ngó bảo bối của người khác, đã sớm gạt bỏ ý nghĩ đó từ lâu.

“Phụ thân chàng để lại cho chàng, chàng cất giữ cho kỹ vào, treo lên người ta làm gì?”

Ông ta từ tốn giải thích: “Ta đã đến trước linh tiền xin chỉ thị qua rồi.”

“Cho phép rồi à?”

“Phải.” Ông ta khựng lại một lát, cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô, chậm rãi nói, “Thực ra đến năm thứ tư, phụ thân đã hối hận. Ông ấy không phải muốn đem hôn sự của ta đi báo ân, mà là sau khi suy nghĩ thấu đáo mới chọn trúng nữ nhi Từ gia. Ông ấy nói gia đình như bọn ta, chân dài trên lưng ngựa, quanh năm suốt tháng hiếm khi có mấy ngày chạm đất. Thân ở vị trí cao, đầu treo trên thắt lưng, biết cúi đầu xuống mới giữ được cái đầu. Mẫu thân và tổ mẫu của Từ Phong Chi đều có tiếng tăm lẫy lừng, nữ nhi họ dạy dỗ ra nhất định sẽ hiền lương thục đức, chịu được cô đơn, có thể thủ hộ gia đình thật tốt. Tam tòng tứ đức, đến lúc cần tuẫn tiết cũng sẽ không do dự.”

“Phi!”

Ông ta dừng lại, vuốt ve gò má vì tức giận mà phồng lên của nàng ta, cười nói: “Ông ấy đã sai, ta cũng sai. Gia đình như bọn ta cần nhất là người nữ tử có can đảm khí phách, có thể sát cánh chiến đấu, có thể cổ vũ lòng người, chứ không phải chỉ nghĩ đến lúc đại nghĩa không thành liền kéo cả nhà hi sinh vì nghĩa.”

“Lời này nghe có lý đấy! Phụ thân chàng thông minh một đời hồ đồ một thời, các người hợp mưu hại nàn ấy cả đời. Nàng ấy gả sang nhà khác, đáng lẽ… Thôi bỏ đi, chuyện này cũng khó nói. Trên đời này kẻ tồi tệ quá nhiều, lấy chồng như lọt hố ấy, hố cát, hố bùn, hố nước, hố lửa, hiếm có nơi nào tốt. Một khi gả đi, nếu không có lòng vô cùng kiên cường thì chỉ có số chịu tức tối. Có những nam nhân coi thê tử như gia sản chứ không xem như con người, mắng chửi, đánh đập, làm hại, mưu sát… nhiều vô kể! Ôi, nàng ấy được dạy dỗ thành ra thật thà như vậy, quá dễ bị bắt nạt rồi.”

“Là ta có lỗi với nàng ấy.”

“Đã từng thử hòa ly chưa?”

Ông ta gật đầu, nhưng không nói tiếp.

Nàng ta đoán được, đối với Từ Phong Chi mà nói, hòa ly chính là trời sập. Còn có mẫu thân của ôn ta, nhất định sẽ cực lực phản đối, vị trưởng bối này hiền hòa với nàng ta, trông có vẻ rất yêu mến, nhưng trong lòng người ta, nhi tức chính chuyên phải là người Từ thị.

Hai nữ nhân này đã bị thuần hóa quy củ, ông ta bất lực không thể thay đổi, nàng ta cũng khó lòng làm được. Bằng không, nàng ta sẽ cổ vũ Từ Phong Chi bước ra ngoài, thoát khỏi cái gông xiềng đoạt hồn này: chưa đầy bốn mươi, bảo dưỡng cho tốt thì vẫn còn nửa đời người để sống. Có tiền có người nhà, có thể sống thong dong tự tại. Có dung mạo, có khí độ, có phẩm hạnh, muốn tìm một nam nhân tri kỷ bầu bạn không phải là không thể.

Đáng tiếc nàng ta vừa mới gợi chuyện, Từ Phong Chi liền lập tức lảng tránh chủ đề này.

Nàng ta không thể nói quá nhiều, nếu không Từ Phong Chi sẽ hiểu lầm là nàng ta không dung nạp được mình.

Thả chân, bỏ lầu thêu, đọc sách biết chữ, đường đường chính chính khám bệnh, hủy bỏ hôn ước từ bé, hòa ly tự chủ…

Những việc cần làm còn nhiều lắm.

“Trường Tu, ta đã đích thân trải qua, chàng cũng đã chứng kiến, những người nữ tử bất lực khốn khổ ở phu gia đáng thương biết bao! Đến thời điểm thích hợp, chàng phải giúp đỡ bọn họ, coi như là để chuộc tội lỗi ở chỗ nàng ấy đi.”

“Được, đây là điều nên làm, lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng!”

Ông ta tiến một bước này, nàng ta liền sẵn sàng lùi một bước, cười nói: “Thật sự buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây, sáng mai đợi ta tỉnh dậy rồi hãy đi, ta muốn nghe đoạn sau.”

Ông ta định nói chuyện, nàng ta đã ghé sát vào chặn miệng ông ta, sau khi hôn xong lại khuyên nhủ: “Cửa hàng mới sắp khai trương đến nơi rồi, đắc tội tiểu nhị quá mức cũng không tốt. Ta chẳng bận tâm đến những kẻ hồ đồ này, dẫu sao cũng phải giữ lại vài phần thể diện cho Phong Chi.”

Nàng ta nhấc chiếc hồ lô lên lắc nhẹ, trêu chọc: “Vừa có được bảo bối lớn, sợ bọn họ thiển cận nhìn vào, phải giấu cho kỹ mới được.”

Ông ta cười nói: “Nàng lúc nào cũng tốt như vậy, ta lại sắp sửa giở trò xấu rồi. Con trai thứ hai của Phòng Cát năm ngoái vừa chết vợ, ta định làm mai mối. Nàng đừng khuyên, hai nhà vốn dĩ đã có tình nghĩa, liên hôn một văn một võ, đối với triều chính cũng là một chuyện tốt bậc nhất.”

Phòng Cát là một lão đầu tóc trắng, con trai thứ hai của lão ta tự nhiên tuổi tác không còn nhỏ nữa.

Thay bằng cô nương khác, nàng ta nhất định sẽ không đành lòng, nhưng đối với Từ Phong Nghi mà nói thì chuyện này lại vừa vặn vô cùng: không phải luôn nhớ nhung tỷ phu lớn tuổi sao, cái này coi như là lượn lờ một vòng toại được tâm nguyện rồi.

Nàng ta xem như không nghe thấy, sờ sờ chỗ vừa nhéo lúc nãy rồi rời đi.

“Muốn để râu thì cứ để đi, lần trước ta đã nói sai, không phải là lão đầu sáp đâu.”