Người Dưới Người
Chương 67: Gió Mưa Bập Bùng (1)
Nàng để chậu ở bên ngoài, mang đôi tất ướt trở vào, vắt chúng lên chiếc hòm gỗ cách bồn than không xa, chẳng cần người trông nom cũng có thể hong khô. Nàng không nỡ ngủ, trên thuyền này lại không tiện làm việc kim chỉ, đành lấy ra ngắm nghía.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường, có ý dò xét, vỗ vỗ lên ván giường bên cạnh, gọi nàng: “Lại đây, lời ban nãy vẫn chưa nói hết mà.”
Nàng quả nhiên không hề né tránh, tức thì ngồi xuống, sau khi ngồi còn đưa món đồ trong tay ra cho hắn xem.
Hắn nào có biết mấy thứ này, cho hắn xem làm gì?
Nàng vuốt ve đôi mắt thỏ chưa hoàn thiện trên mặt vải, có chút tiếc nuối nói với hắn: “Ta chỉ biết thêu hình này, ngươi là nam tử, đeo cái này không hợp.”
“Ai bảo không đeo được, thỏ không có con đực sao?”
Nàng phì cười, vuốt khung thêu phụ họa: “Ngươi nói cũng có lý.”
“Lúc rảnh rỗi nên chăm lo cho thân thể, đâm chọc mấy thứ này làm gì, vừa tổn mắt vừa hại thần.”
Chuyện dựa vào cái này để kiếm tiền, nàng không dám nói ra nữa.
Nàng ngoan ngoãn cất sang một bên, chủ động hỏi: “Lần trước ngươi bảo ta đừng tin chuyện định thân, là nói về Ngọc Lộ cô nương sao? Họ nói nàng ấy là người thân cận bên cạnh lão thái thái, quản lý việc kim chỉ, rất thạo việc.”
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý, lấp lửng nói: “Đã nhớ kỹ lời đó, sao giờ lại còn hỏi?”
Nàng lặng lẽ mân mê chiếc khăn tay, ngón trỏ không yên phận, hết lần này đến lần khác vuốt ve đầu thỏ.
“Chỉ là hỏi bừa thôi. Quần áo của nàng ấy đẹp, kỹ thuật thêu thùa cũng giỏi, đợi khi nào nàng ấy rảnh, biết đâu lại bằng lòng chỉ điểm cho ta đôi chút.”
Hắn nghe ra được chút ẩn ý, bèn nhéo vành tai nàng, quở mắng: “Nàng ta tính là cái thá gì, mà cần ngươi phải đi lấy lòng?”
Nàng rụt tay lại, xoay người đẩy hắn một cái, cãi lại: “Ngươi nói năng kiểu gì thế? Nàng ấy là một cô nương tốt, dung mạo xinh đẹp, lại biết làm việc. Ngươi chỉ cần bảo không phải là được rồi, hà tất phải hạ thấp người ta? Ngươi không muốn ta đi tìm nàng ấy, vậy ngươi nói xem: Nàng ấy đến tìm ngươi làm gì?”
Biết dò hỏi rồi, xem ra cũng còn minh mẫn.
Hắn thầm mừng, cố ý hỏi ngược lại: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Chẳng phải ngươi nói còn chuyện chưa nói hết sao? Ngươi… sao lại…”
Ngọn đèn dường như tối sầm lại, nàng định đứng dậy xem thử, nhưng tiếc là thân thể không nghe theo sai bảo, giống như trên sông dâng lên đợt triều đêm, đầu óc bắt đầu chao đảo, cảnh tượng trước mắt đều lay động, lại còn hiện lên ảo ảnh. Nàng gắng sức chớp mắt nhưng vô dụng, bàn ghế dần trở nên mờ mịt, lỗ tai ù đặc.
“Đi đi đi, sát gần thế này…”
Nàng vô cớ tựa vào người hắn, hắn vừa mừng vừa lo, muốn đỡ nàng ngồi thẳng lại, nhưng vừa chạm vào mới thấy không ổn: Cánh tay mềm nhũn, cổ cũng vậy, cái đầu lắc lư nửa vòng rồi gục xuống.
Vài tiếng gọi gấp gáp, nhưng không có lấy nửa lời đáp lại.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đặt nàng nằm ngang, vội vàng bắt mạch.
Cũng may, vẫn còn mạch, chỉ là hơi chậm.
Hắn hít sâu một hơi, bế bổng nàng lên, lao tới mở toang cửa, dùng chân kéo ghế chặn lại, rồi lại bế nàng về đặt xuống, lục tung hòm xiểng tìm bình thuốc hít, dùng chiếc thìa nhỏ lấy thuốc ra, chấm lên nhân trung của nàng.
Sắc môi và sắc mặt của nàng không thay đổi nhiều, nhưng hơi thở chậm hơn bình thường, yếu hơn bình thường, hẳn là đã trúng thuốc mê. Hắn lại tìm ra dầu thuốc, xoa lên vài huyệt vị trọng yếu, lần lượt day mạnh cho thuốc ngấm vào.
May mắn là loại thuốc trúng phải không phải là thuốc mạnh, chẳng bao lâu sau, đôi hàng mi đã có chút động đậy, khuôn miệng cũng nhấp nháy.
Hắn liên tục gọi nàng, nàng không đáp lại, lẩm bẩm một hồi, gọi là “Tiểu Anh”.
Trong lòng hắn không vui, đứng dậy đi về phía cửa.
“Gia Hòa, mau chạy đi… nguy hiểm… thuyền sắp lật rồi… lật rồi… mau, mau lên, Gia Hòa!”
Câu này nghe thật rõ ràng, lại chứa đầy vẻ nôn nóng, khiến lòng hắn dịu lại, liền ngồi xuống lần nữa, tiếp tục xoa bóp.
Thuốc dùng đã đủ nhiều, hắn dừng tay, dùng ngón út sạch sẽ tán rộng bột thuốc trên nhân trung để mùi hương tản ra nhanh hơn.
Nàng tham lam hít một hơi thật mạnh, khí vào nhiều nhưng ra ít. Như vậy không tốt, hắn bế cả người lẫn chăn ra đuôi thuyền đi một vòng rồi mới mang trở lại. Hắn ngồi trên giường, vòng tay ôm nàng vào lòng, để nàng tựa lưng vào mình cho ngồi vững.
Ngồi tốt hơn là nằm, hơi thở của nàng dần bình ổn, chỉ là người vẫn chưa tỉnh táo, thỉnh thoảng lại kêu “không xong rồi”, “mau cứu người”…
Lo nghĩ đủ thứ chuyện, duy nhất chẳng màng đến bản thân.
Hắn có chút bực mình, lại đặt nàng xuống, có ý bỏ mặc nàng đi lo chính sự trước. Nhưng vừa đến cửa đã không bước nổi chân, bực dọc một hồi lại quay trở lại, đợi đến khi nàng bình ổn yên giấc mới đi tìm người.
Gia An gọi Thanh Hạnh đến, một người canh giữ bên ngoài, một người chăm sóc bên trong. Trong ngoài đều đã có người lo liệu, Gia Hòa lúc này mới yên tâm, vội vàng đi tìm Đại lão gia.
Ngọc Dung là người do lão thái thái chỉ định, hễ nơi này có chuyện, ai cũng sẽ nghi ngờ nàng ta. Nàng ta là người thông minh, muốn làm gì thì thủ đoạn sẽ không thô thiển như thế. Thế nên đa phần là có kẻ ngầm giở trò quỷ, mưu đồ ly gián.
Hắn nói ra những lời này, lão gia thu lại sắc mặt, gật đầu cho là đúng: “Theo ngươi thấy, chuyện này nên xử trí thế nào, lúc này không thể chậm trễ…”
“Loại dùng là thuốc mê chứ không phải thuốc độc, rõ ràng kẻ đó không muốn làm lớn chuyện. Điều này không đáng ngại, lão gia, kẻ muốn gây hấn đa phần sẽ dùng liên hoàn kế. Tiểu nhân nghi ngờ bức thư kia cũng có chút kỳ lạ, để chắc chắn, chúng ta nên gấp rút lên đường, đến sớm vẫn tốt hơn đến muộn. Chặng đường này vất vả, lão gia cũng đang chịu khổ, tôi tớ sẽ không dám có lời oán thán.”
Nếu ngày tháng có sai sót, không kịp đến nơi, lại còn giữa đường xảy ra chuyện, mang tiếng bất kính với đích mẫu, thì tấm lòng hiếu thảo kia liền trở thành hư ảo.
Đại lão gia thở dài: “Không dám, không dám, là không dám chứ không phải không làm. Dùng cường quyền ép buộc thì không tính là lòng thành.”
“Vậy thì ban thưởng nhiều hơn, khiến bọn họ lao động có thành quả. Lão gia, người quá đông, việc nhiều dễ gây ách tắc, hành trình chậm chạp, hay là chia làm mấy đợt, chúng ta cưỡi ngựa đi nhanh, về trước một bước.”
Đại lão gia cân nhắc một hồi, gật đầu nói: “Ta vốn có ý đi gấp cả ngày lẫn đêm, chỉ là… aiz!”
“Lúc đi tiểu nhân có mang theo ngựa, nuôi trên thuyền chữ Đinh, có thể đi bất cứ lúc nào. Đuốc và dầu thông cũng đã chuẩn bị sẵn, tiểu nhân từng đi qua hai lần, cũng coi là thông thạo, biết đường nào hiện giờ vẫn có thể đi được.”
Đại lão gia hài lòng nói: “Tốt! Vậy chúng ta khởi hành ngay lập tức, ngươi đi dặn dò một tiếng, ta lấy vài thứ quan trọng là có thể đi ngay.”
“Lão gia, gọi thêm Ngũ gia hoặc Thất gia đi ạ.”
Đời tằng tôn thì nên có một người đi cùng, lão Tam sức khỏe không tốt, lão Thất tuổi còn nhỏ, mẫu thân lại là người khó chìu, đều không thích hợp. Đại lão gia nhanh chóng quyết định: “Ngươi đi gọi Lung nhi đi, đừng làm kinh động người khác.”
“Rõ.”
