Người Dưới Người

Chương 53: Trung Với Nội Tâm (1)



Lượt xem: 3,380   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện làm theo lời dặn nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, nàng vốn không rõ Ngũ thái thái rốt cuộc là người thế nào, chỉ biết thân phận, tuổi tác, kiến thức và học vấn của bà ta đều vượt xa nàng.

Ngũ thái thái không giận, khóe miệng mang theo nụ cười kỳ lạ khó đoán.

Xảo Thiện biết rõ mục đích của bà ta không đơn thuần là khuyên học, nên không dám lơ là, nín thở ngưng tần chờ đợi.

Quả nhiên, sau một hồi đóng vai từ mẫu, Ngũ thái thái ướm hỏi: “Ta nghe Lão Di nương nói trong thư phòng của Đại lão gia còn rất nhiều điển tịch, toàn là những bản hiếm, bản gốc quý giá, chẳng dễ dàng cho mượn. Đứa trẻ ngoan, ngươi thử nhớ lại xem, ngoài mấy cuốn chép tay này, ngươi còn nhìn thấy vật gì khác không?”

Xảo Thiện mở to mắt.

“Những thứ quan trọng như vậy chắc chắn phải được trân quý, cất giấu rất kỹ. Xảo Thiện, ngươi là người cẩn thận tỉ mỉ, lần trước tới đó có thấy món đồ nào đặc biệt không?”

Xảo Thiện hé môi, chớp mắt liên tục, lộ ra một tia bối rối.

Ngũ thái thái cười hiền từ, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi dỗ dành: “Ngươi yên tâm, ta không làm khó bắt ngươi phải làm gì, chỉ hỏi thăm chút thôi, trong nhà còn có một ‘Bồ Tát lão gia’ thỉnh thoảng cũng dùng được việc đấy. Ta hỏi vài câu rồi giao việc cho ông ấy đi làm. Đó là huynh trưởng ruột thịt của ông ấy, cùng trong bụng một người mẫu thân sinh ra, để ông ấy qua đó nài nỉ một chút là lấy được ngay, chẳng phải tiện hơn chúng ta sao?”

Xảo Thiện làm bộ suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó ngập ngừng đáp: “Thưa thái thái, trên kệ sách có một chiếc hòm gỗ quan bì, cũ kỹ lắm, e là chẳng dùng được việc gì.”

Đồ cũ mới đáng tiền, thứ không quan trọng thì cũ rồi sẽ không giữ lại.

Ngũ thái thái vội hỏi: “Cũ thế nào? Trên đó có… ngươi đừng gấp, cứ từ từ nhớ lại, nói cho ta biết nó trông ra sao. Việc này rất có ích đấy: Đại lão gia quý sách như mạng, trước đây toàn lấy cớ không có để không cho Ngũ lão gia vào xem. Chờ lão gia nhà ta vẽ được hình dáng của nó ra, Đại lão gia sẽ không tiện từ chối nữa. Ngươi cứ yên tâm, tính tình Thất gia thế nào ngươi biết rồi đấy, giống hệt Đại lão gia, coi sách quý hơn vàng, tuyệt đối không làm hỏng dù chỉ một chút.”

Xảo Thiện gật đầu, nghiêm chỉnh đáp: “Sơn màu nâu, cạnh góc đã bong tróc đôi chỗ, phía trên có ba chữ. Chữ ở giữa nô tỳ không nhận ra, chữ đầu là ‘Huỳnh’, chữ cuối là ‘Ký’.”

Huỳnh Xán Ký.

Đó là một hiệu đồ gỗ lâu đời ở kinh thành, chuyên làm những món đồ tinh xảo mà các gia đình quyền quý thường mua về để cất giấu báu vật, bên trong có nhiều cơ quan, những kẻ trộm thiếu kiến thức dù có cạy được khóa cũng chẳng tìm thấy gì. Nghe nói năm đó người đặt hàng quá đông, truyền nhân đời thứ mười sáu và mười bảy phải thức đêm làm gấp, lỡ tay làm đổ dầu đèn khiến cả người lẫn thư phòng bị thiêu rụi. Khi đó đời thứ mười tám còn chưa biết đi, bản vẽ và kỹ thuật cũng từ đó mà thất truyền.

Đồ cũ của Huỳnh Xán Ký, xứng đáng để Đại lão gia trân trọng.

Tiểu nha đầu này đúng là chỉ nhận mặt chữ lõm bõm, nhưng lời nói ra lại không giả, xem ra vẫn có chút tác dụng.

Ngũ thái thái hài lòng gật đầu, lại hỏi tiếp: “Ngươi nghĩ kỹ lại xem còn thấy chữ nào khác không? Hoặc có cái rường hòm cái tủ nào khác thường, có khóa, không cho người lại gần không? Hay là bình gốm, hộp nhỏ…”

Bà ta cười cười, lại khéo léo chữa lời: “Chỉ cần là thứ gì không giống với đồ đạc trong phòng này, ngươi cứ nói ra hết. Lão gia nhà ta thường nhắc chuyện hồi nhỏ, bảo Đại lão gia là người giỏi giấu đồ, giấu người nhất. Mấy huynh đệ cùng chơi đùa mà chẳng ai tìm thấy Đại lão gia đâu cả. Nói thật lòng, ta cũng là người ham vui, chưa từng thấy ai tài giỏi như vậy nên vẫn có chút không tin.”

Xảo Thiện gật đầu, cúi thấp đầu xuống, thầm đếm đến mười rồi đột nhiên ngẩng lên nói: “Trên kệ có một chiếc bình gốm lớn: Bách Xuyên Vạn Tượng, thái thái, mấy chữ này nô tỳ đều biết, chỉ là không hiểu nghĩa là gì thôi.”

“Tốt, tốt lắm! Họ nói không sai, ngươi quả thực là người đáng tin cậy. Xảo Thiện à, còn gì nữa không?”

Xảo Thiện ngước lên nhìn trần nhà một hồi rồi lắc đầu: “Trừ tấm biển trên cửa ra thì nô tỳ không nhớ gì nữa.”

Tấm biển thì có ích gì chứ!

Nhưng Ngũ thái thái sợ nàng nghi ngờ nên vẫn tươi cười hỏi: “Chữ trên biển cửa ngươi có nhận ra hết không?”

Xảo Thiện gật đầu thật mạnh, mân mê ngón tay nói: “Tiễn Vân Hạc, thái thái, nô tỳ đều biết cả.”

Sắc mặt Ngũ thái thái thay đổi, kinh ngạc hỏi: “Lão gia còn bảo ngươi tới tiểu thư phòng sao?”

Không phải, đó chính là Đại thư phòng Vô Danh Cư, bên trong giấu rất nhiều hòm tủ, hộp bình.