Người Dưới Người
Chương 59: Đóng Giả Tiểu Thư (1)
Cánh cửa nhỏ này thông ra góc Đông Bắc của khu vườn, lúc đi ngang qua hắn đã cố ý then cài cẩn thận, hắn giơ tay định nhấc then cửa, nhưng khi mới rút được một nửa thì đột ngột dừng lại.
Trước khi nàng kịp cất tiếng hỏi, hắn đã bịt chặt miệng nàng, lôi người nép sát vào chân tường.
Tiếng nói chuyện dần dần tiến lại gần.
“Lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy, ban ngày ban mặt mà cũng dám làm càn, không sợ nam nhân nhà ta đến tìm ngươi sao?”
“Sợ gã quỷ bệnh lao đó à? Phi, lão tử đây chỉ một đấm là đánh chết tươi hắn! Đến nước này rồi mà nàng vẫn còn nghĩ đến hắn. Đồ tiện nhân, ta phải khiến nàng chết mê chết mệt mới thôi!”
“… Đồ quỷ, nhẹ một chút…”
Sau một tràng cười hung tợn, nữ nhân khẽ thốt lên đau đớn, rồi lại gọi: “Chết mất thôi! Đồ súc sinh, ta thật sự sắp chết trong tay ngươi rồi…”
Nam nhân gọi “tim gan bảo bối” gì đó, giọng thô thiển nói muốn “ăn tươi nuốt sống” nữ nhân.
Xảo Thiện nghe mà tim đập chân run.
Sắp xảy ra án mạng rồi!
Dù không thể xông ra ngăn cản, nàng cũng có thể gây ra tiếng động để dọa nam nhân bỏ chạy, hoặc giả làm ma làm quỷ gì đó.
Không thể thấy chết mà không cứu được!
Xảo Thiện sốt ruột, gắng sức vùng vẫy hai cái, tiếc là sức lực không đủ, bị Gia Hòa ghì chặt không thể nhúc nhích.
Nữ nhân kia lại kêu lên, âm thanh vừa kỳ quái vừa đáng thương.
Xảo Thiện không nghe thấy gì nữa — Gia Hòa bẻ đầu nàng áp sát vào lồng ngực hắn, đồng thời bịt chặt tai còn lại của nàng.
Xong rồi xong rồi.
Giết một người phải mất bao lâu?
Nàng đếm nhịp tim “thình thịch” duy nhất mà mình nghe thấy, mới đến một trăm ba mươi thì hắn đã buông nàng ra, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
Nàng quay đầu nhìn hắn trân trân, mặt đầy vẻ kinh hãi, không thốt nên lời nhưng ánh mắt như muốn hỏi: Có người chết rồi, phải làm sao đây?
Hắn dở khóc dở cười, đưa tay day day mi tâm, lắc đầu nói: “Người không sao cả, bọn họ đang đùa giỡn thôi. Đi xa rồi.”
Nghe không giống mà, nhưng thấy hắn khẳng định chắc nịch như vậy, nàng cũng không tiện chất vấn. Rốt cuộc vẫn không yên tâm, khi băng qua khu vườn, nàng luôn không kìm được mà chốc chốc lại ngoái nhìn về phía Đông.
Không có thi thể, cũng không có hung thủ, căn bản không có một bóng người.
Ra khỏi vườn, trên lối đi hẹp cũng không có ai, qua khỏi dãy hành lang xuyên đường mới thấy vài hạ nhân đang khiêng giỏ đi lại.
Đợi những người đó đi xa, nàng mới khẽ hỏi: “Mọi người đều đi đâu hết rồi?”
“Những thứ khác trước không động vào, tạp dịch thì giải tán một nửa. Khu vườn đó chỉ giữ lại một người, ta đã sớm điều hắn đến chỗ Lão di nãi nãi để cắt tỉa cây cối rồi.”
“A… Đã bắt đầu đuổi người rồi sao? Là bán đi, hay là cho đi?”
Hắn sợ nàng vẫn còn canh cánh chuyện chuộc thân, trước đó khi hỏi nàng muốn bảo vệ ai, nàng không hề nói muốn nhân cơ hội này mà rời đi, nên hắn mặc nhiên cho rằng nàng muốn ở bên hắn lâu dài. Xem ra chuyện này vẫn cần phải trù tính thêm. Hắn đáp mập mờ: “Chỉ giữ lại những người từ bổn gia đi theo, đều là những tay thợ làm việc lão luyện, mỗi người bán đi cũng được mười lăm mười sáu lượng, tích tiểu thành đại.”
Khi bị đuổi đi, liệu có thể giữ lại số tiền lại được, dùng nó để tự chuộc lấy mình không?
Thấy hắn có vẻ không vui, nàng không hỏi nữa. Chuyện tương lai, để tương lai hẵng tính.
Nhàn Dã Cư đã ở ngay trước mắt, hắn dừng lại ở hành lang xuyên đường, ngoái đầu nhìn nàng một cái rồi lại quay đi, đứng lưng đối diện với nàng: “Nếu có kẻ mang ác ý muốn hại ngươi, ngươi sẽ mặc kệ mà tha thứ cho kẻ đó, hay là cầm lấy món vũ khí vừa tay để phản kích?”
Nàng ngước đầu nhìn phía sau gáy hắn, không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng trả lời rất dứt khoát: “Ta không xót xa cho kẻ xấu.”
“Vậy ngươi định đợi ông trời mở mắt để kẻ đó bị ác báo, hay là khi có cơ hội sẽ ra tay kết liễu kẻ đó trước?”
Nàng lưỡng lự.
Nàng chưa từng thực sự ra tay với ai, nhưng nàng đã từng hận, có một đêm nào đó sau khi Tiểu Anh chết, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc cầm dao chém người.
“Nếu chỉ mới nảy sinh ác ý mà kịp thời hối cải thì cũng không nhất thiết phải… Nhưng nếu đã làm hại người khác rồi, vậy thì…”
Hắn không muốn làm khó nàng, mạnh mẽ ngắt lời: “Được rồi, đi thôi.”
Nàng càng nghe càng mơ hồ, đem lời này ghi tạc vào lòng, định bụng lát nữa sẽ nghiền ngẫm kỹ lại.
Hắn dẫn nàng về Tiễn Vân Hạc, chỉ vào chiếc ghế ở hành lang, đợi nàng ngồi vững rồi mới đi vào trong.
Bên trong ba người đang trò chuyện, bên ngoài một người đứng một người ngồi, nàng không thoải mái mà khẽ cử động, Gia An mang theo nụ cười lắc đầu với nàng.
Chuyến trở về này đã khác xưa, Triệu Dương đổi giọng nói Triệu Gia Hòa người này cũng không tệ.
Không hẳn toàn lời tốt đẹp, nhưng Xảo Thiện cảm thấy có chút vui mừng — trước kia nàng và Tiểu Anh cũng cảm thấy người này không tốt, càng qua lại nhiều, càng thấy hắn tốt. Xem ra đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, định kiến thật hại người.
Thái thái hỏi han nhi tử vài câu liền giục hắn ta về phòng đọc sách, đặc biệt gọi Bích Du đi theo trông coi, chỉ để lại một mình Xảo Thiện, rồi lại là một tràng lời lẽ dịu dàng giả tạo. Những lời nói dối của bà ta cứ thốt ra tự nhiên như không, nói rằng Ngũ lão gia tôn kính huynh trưởng, cũng muốn nuôi một con thú cưng. Bà ta là hiền thê nên muốn thành toàn cho Ngũ lão gia, bảo Xảo Thiện đi ra chợ chọn giúp, chọn một con chó tương tự như bên kia.
Hả?
Chó, to, đen.
Xảo Thiện chỉ biết có bấy nhiêu, biết chọn thế nào đây?
Hồi nhỏ từng bị chó rượt, không nói đến việc nhìn thấy là khóc, nhưng ít nhất nàng cũng chẳng dám tiến lại gần chạm vào.
Phải làm sao bây giờ?
Hắn không có ở đây, nàng phải tự mình đối phó.
Không từ chối được, vậy thì đi thôi. Cứ chọn một con to và đen là được, dù sao bên kia cũng không có, mà cho dù có đi nữa, nàng cứ nói là nhìn từ xa chứ không xem kỹ. Giống hay không giống, chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn.
Miệng Ngũ thái thái không có lấy một câu thật lòng, Bích Tỉ dẫn nàng ra con ngõ sau, dặn nàng đừng nhìn ngó lung tung rồi lại vòng qua một đoạn đường, đến trước một tiểu viện thanh tĩnh.
Trong sân có chó, một con đen cao to cường tráng, một con trắng chỉ bé bằng bàn tay, đang nằm trong giỏ cũ ngủ khì khì.
Con chó đen lớn đã có sẵn rồi, căn bản không cần chọn.
Bích Tỉ đứng yên ở cửa, bảo nàng lại gần xem thử có giống không.
Con chó lớn sủa ầm ĩ về phía bọn họ, Xảo Thiện hoảng hốt.
Một thiếu niên một tay dắt dây thừng, một tay vỗ đầu chó răn đe nó vài câu, rồi quay đầu dỗ dành nàng không sao đâu. Hắn ta vừa huấn luyện chó vừa dỗ nàng, cứ thế đi tới đi lui, một người một chó dần dần tiến lại gần.
“Bích Tỉ tỷ tỷ, có chút giống đấy, nhưng lần trước ở hơi… Ơ, người đâu rồi?”
Thiếu niên nhấc tay áo lên để lộ chiếc khăn tay cũ giấu bên trong cho nàng thấy, hạ thấp giọng nói: “Đi từ sớm rồi, cô nương đừng hoảng, con súc sinh này không cần cô nương lo, Hòa gia đang ở trong nhà đợi cô nương.”
Hả?
Hắn ta khẽ giật dây thừng, con chó lập tức thay đổi vẻ hung dữ lúc nãy, ngoan ngoãn ngồi xuống, thè lưỡi vẫy đuôi với nàng.
