Người Dưới Người

Chương 61: Kề Vai Chiến Đấu (1)



Lượt xem: 3,315   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Ngũ thái thái tính toán chu toàn, để Bích Tỉ đi theo đến cùng, nếu chẳng may Xảo Thiện trộm cắp bị bắt thì cứ để Bích Tỉ gào thét lên cho chuyện vỡ lở ra. Viện tử của Triệu Lung và Triệu Minh ở ngay phía sau Nhàn Dã Cư, chỉ cách hậu viện một bức tường, nghe thấy động tĩnh mà không qua chăm sóc phụ thân cùng bá phụ thì đó là bất hiếu bất nhân.

Người càng đông, nàng ta trà trộn vào càng không bị chú ý. Triệu Minh bênh người nhà thì không quan trọng, Triệu Lung không còn phụ mẫu quan tâm, bà ta không tin hắn ta không muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc.

Cơ hội không phải lúc nào cũng có, sự việc chưa chắc đã khéo đến thế, bà ta đã tính kỹ rồi, hôm nay không thành thì mai lại đến. Triệu Minh mười sáu tuổi đón dâu, mấy ngày này là lúc phủ đệ bận rộn hỗn loạn nhất. Chính vì nhi tử ruột thành hôn, Đại lão gia mận rộn lục tung hòm xiểng, Vương Xảo Thiện mới có cơ hội đi theo giúp việc.

Đây là thời cơ tốt nhất, thế nên bà ta suy đi tính lại, vứt bỏ kế hoạch “từ từ mưu tính” mà chọn cách quyết đoán, nhanh chóng thi hành.

Bà ta nghĩ rất hay, thế nhưng, Bích Tỉ ngay cả cửa lớn Nhàn Dã Cư cũng không vào nổi, Xảo Thiện cũng vậy.

“Lão gia đang có khách quý, không tiện làm phiền. Thất gia vào trong thấy được cảnh đời, học hỏi cách tiếp đãi khách khứa. Bên trong thiếu gì người hầu hạ, các ngươi vào làm gì? Đi đi đi, đừng có đứng đây chắn đường.”

Cửa còn chưavào được, Ngũ thái thái dù sốt ruột đến mấy cũng chẳng có cách nào, phát hỏa vài trận xong vẫn phải thành thật chờ đợi. Những ngày kế tiếp đều như vậy, đến ngày mười ba, ngay cả Triệu Dương cũng không vào được nữa.

“Mấy vị cữu lão gia đã dọn vào ở, Đại lão gia bận rộn tiếp đãi, dạo này không rảnh tay được. Thất gia mời về cho, mười tám hãy quay lại.”

Bích Tỉ nhìn về phía Xảo Thiện, sắc mặt rất khó coi.

Xảo Thiện ngây thơ nhìn lại, chớp mắt chờ nàng ta chỉ thị.

Bích Tỉ không có bản lĩnh thông thiên, nàng ta cũng chẳng làm gì được, mới nói vài câu nịnh nọt đã bị Triệu Dương ngắt lời.

Tam ca thành thân, Ngũ phòng bọn họ không giúp được gì còn không nói, lại còn lúc nào cũng đến làm phiền thì thật không hay. Hơn nữa về đọc sách nhiều thêm, đọc kỹ rồi đến thỉnh giáo cũng như nhau cả, vì vậy Triệu Dương khách khí cảm ơn, định bỏ đi ngay.

Sau lưng gã sai vặt canh cửa, Gia An thò đầu ra mắng: “Đứa tiểu quỷ này không biết làm việc, lời nói chỉ nói một nửa. Thất gia, ngài đợi chút, tiểu nhân còn có mấy câu muốn nói. Lão gia thường khen ngài thông tuệ cần cù, nói trong nhà cuối cùng cũng ra được một người đọc sách thực thụ. Lão nhân gia vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, lục ra một số đồ cũ dùng được, bảo tiểu nhân mang sang cho ngài. Ngài xem, lúc nào thì tiện qua chỗ thái thái?”

Chuyện này bá phụ đã từng nhắc tới, Triệu Dương nghe lời tâng bốc lại đạt được ý nguyện thì vui mừng ra mặt, toét miệng cười nói: “Ngay lúc này là tốt nhất, mang về sớm cho mẫu thân ta thấy, chắc chắn mẫu thân sẽ vui lắm.”

Mẫu thân hắn ta quả nhiên rất vui.

Gia An và Gia Tuế mỗi người khiêng một gánh lớn hướng về Đông tiểu viện. Đồ đạc nặng, lại quan trọng, không thể tùy tiện đặt xuống. Cam bà tử gọi đám nha hoàn tránh đi từ sớm để hai người bọn họ khiêng gánh vào chính phòng.

Vừa rồi Bích Tỉ về báo tin trước, Ngũ thái thái đã đứng chờ sẵn dưới hành lang.

Đồ đạc từng món được dọn ra, mắt Ngũ thái thái nhìn không xuể, vừa thấy bức “Lộc Hạc Đồng Xuân”, bà ta không ngồi yên được nữa, tay vịn chặt bàn kháng, vội vàng đứng bật dậy.

Bích Tỉ tiến lên đỡ lấy, khẽ nhắc nhở.

Gia An đặt riêng ba chiếc rương sang một bên, lại hành lễ lần nữa.

“Bẩm thái thái, lão gia nhà bọn ta nói Thất gia rất có tiến bộ, tuổi cũng không còn nhỏ, không thể chỉ đọc sách mà không làm việc, nên học cách quán xuyến việc nhà việc ngoài. Trong đây ngoài những món dùng cho việc học, còn có ít vàng bạc lặt vặt, xin thái thái dạy ngài ấy cách quản lý. Sổ sách trong nhà đã tính xong, lão gia gọi mấy vị thiếu gia và tiểu thư qua xem, con số trên sổ… thật khó nói hết, nhưng vẫn còn vài món dùng được. Lão gia bảo mấy người bọn họ chia nhau, Thất gia chọn ba chiếc rương này, đây là đồ từ bên ngoài đưa tới, lão gia nhất thời không nhớ rõ bên trong có gì nên không ghi vào danh sách. Lúc đi vội vàng, bọn tiểu nhân làm việc không chu toàn, trong kho đang loạn cả lên, chưa tìm thấy chìa khóa, mong ngài lượng thứ. Đang cho người tìm rồi, cũng đã phái người ra ngoài tìm thợ khóa, sẽ sớm làm xong thôi.”

Ngũ thái thái kinh ngạc, trợn mắt nhìn Xảo Thiện đang đứng khép nép bên cạnh, thấy nàng không có động tĩnh gì, lúc này mới quay sang nhìn nhi tử.

Triệu Dương đã muốn nói từ lâu, đặt chén trà xuống, hớn hở tiến lại tranh công: “Con thấy mẫu thân thường viết những chữ này, vừa hay thấy trong kho có, coi như là có duyên, nên mới xin bá phụ mấy món này.”

Lời này dễ sinh chuyện, Ngũ thái thái sợ người ngoài nghi ngờ, vội vàng đuổi bọn họ ra ngoài.

Bà ta không kìm lòng được, giành lấy chiếc rương này ôm vào lòng, rương không mở được, bà ta vuốt ve những chữ bên trên, không nỡ rời tay, quay đầu thấy nhi tử đang nhìn mình, liền cười gượng gạo: “Đây là hiếu tâm của nhi tử ta, trong lòng mẫu thân vui lắm.”

Triệu Dương phấn khởi, lại bưng hai chiếc rương còn lại cho bà ta xem, đọc những chữ bên trên và giải thích ý nghĩa.

Cùng một chất liệu, độ mới cũ như nhau, vậy bên trong liệu có phải cũng là bảo vật?

Triệu Linh là hạng ngu ngốc, chắc hẳn chỉ nhìn thấy chữ “Lộc Hạc Đồng Xuân” nên mới tưởng chỉ có món đó là đáng tiền, vẫn là Dương nhi của bà ta thông minh, lấy hết về cho bà ta.

Biết thế này, việc gì phải tốn bao công sức đối phó với nha đầu thối kia.

Hừ, đợi khi nào rảnh tay sẽ thu xếp nha đầu kia sau.

Rương mới tinh, khóa đồng mới tinh, vừa dày vừa nặng, không dễ gì cạy ra được. Đồ đã vào tay, bà ta lòng đầy vui mừng, nhưng cứ giữ thế này lại sợ đêm dài lắm mộng — Triệu Lung là hạng tham lam, chắc chắn sẽ đánh hơi thấy mùi mà tìm tới.

Triệu Dương vừa đi khỏi, bà ta liền sai người mang hai chiếc rương dư ra vào phòng bên khóa lại, chỉ để lại chiếc quan trọng nhất ở nơi dễ lấy, dùng khăn trùm đầu bọc lại, giấu trong tủ áo.

Bích Tỉ hiểu ý bà ta nhất, từ sớm đã đưa Xảo Thiện đến Tây sương phòng không có người để tra hỏi.

Xảo Thiện hỏi gì cũng không biết, trong mắt hiện lên tia vui mừng vì thoát nạn. Dạo gần đây nàng không ra ngoài, lúc nào cũng ở dưới tầm mắt mọi người, chắc chắn không thể truyền tin.

Bích Tỉ tra hỏi mấy lượt không tìm ra sơ hở, đành báo lại sự thực.

Ngũ thái thái đạt được ý nguyện lẽ ra phải vui, nhưng nghĩ đến việc dạo trước tốn bao tâm tư trên người tiểu tỳ này thì lại không thoải mái, bĩu môi nói: “Bảo nàng ta cùng nha đầu kia đi đào măng mùa đông đi, cứ nói là bụng ta đầy hơi, ăn cơm không trôi, muốn ăn măng tươi mới đào. Tỷ muội tình thâm à? Hừ, ta thành toàn cho bọn chúng.”

Ngày tuyết lớn đi đào măng, một là khó đi lại, hai là khó tìm, ba là khó đào.

Nhưng lỗ tai của nô tài quan trọng hơn miệng, tai nghe lệnh thì miệng không có quyền lên tiếng.

Xảo Thiện và Thanh Hạnh cố ý mặc thêm hai lớp áo rồi mới ra cửa, trong vườn mới có cuốc lớn nhưng người ta không bằng lòng cho mượn, chỉ lấy được hai chiếc cuốc tỉa hoa nhỏ.

Việc này dù có liều mạng cũng chưa chắc đã làm xong, Thanh Hạnh cuống quýt muốn khóc.

Ra khỏi cửa, Xảo Thiện mới dám an ủi: “Đừng lo, chúng ta cứ làm bộ làm tịch là được. Ta biết trên chợ có người bán món này, đào trước hai ngày cũng không sao, bôi tí bùn mới lên cho bà ta liếc qua một cái là xong. Dù sao cũng là nhà bếp làm, thái thái sợ bẩn nhất, sẽ không đụng tay vào đâu.”

“Thật sao? Thế cái này… có đắt không? Ta nghe tổ mẫu nói, có năm ăn măng tốn đến mấy trăm lượng bạc.”

“Có người đến tận quê ta thu mua, ba bốn trăm cân mới trả năm mươi văn, đồ thì rẻ mạt, chắc tại cái miệng của chủ tử cao quý nên giá mới bị đẩy lên thôi. Ta có mang theo tiền, đủ dùng mà. Thanh Hạnh, là ta liên lụy ngươi, ta có lỗi với ngươi.”

“Đừng nói thế nữa, ta tình nguyện mà. Được ra ngoài dạo chơi ta còn thấy vui nữa là.”

Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài ngõ.

Mai Trân từng nói, Tú Châu sống ở gốc ngô đồng già, căn nhà thứ ba tính sang. Xảo Thiện rất muốn vào thăm Tú Châu, nhưng xung quanh đều là người trong phủ, ai tốt ai xấu rất khó nói, không thể gây thêm họa để liên lụy thêm nhiều người. Nàng móc ra một nắm tiền đồng, dùng sức ném qua tường, sau đó kéo Thanh Hạnh chạy nhanh đi.

Nàng không nói, Thanh Hạnh không hỏi, cứ thế đi theo nàng dạo phố, quả nhiên mua được măng. Về sớm quá dễ bị lộ, Xảo Thiện dẫn nàng ta đi ăn mì nóng, trả thêm ít tiền để được ở lại quán chơi, hơ khô giày tất bên bếp lò, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, nán lại đến sau khi ăn cơm tối mới về.

Quả nhiên không ai để phần cơm, bà tử chỉ nói thái thái bên kia đang đợi đấy. Hai nàng từ ngoài về, giày dính đầy bùn, theo lệ không được vào phòng, chỉ đứng ở sân bẩm báo. Trời tối nhem nhuốc, Bích Tỉ đoán hai nàng đã nếm đủ khổ sở, lười nói nhiều, bảo mang măng đến phòng Bát Trân để sơ chế. Ngày hôm sau lại bảo không đủ, phải đi đào tiếp.