Người Dưới Người
Chương 7: Cái Chết Của Một Nô Tỳ (1)
Nàng từng hỏi Tiểu Anh: Tại sao ngày rằm tháng Bảy lại phải chi nhiều tiền vào chùa thế? Ở chỗ bọn nàng không như vậy, ai nấy đều ở nhà, ban ngày tế tổ, trời tối đốt giấy, không ai vào chùa vào cái ngày này cả.
Tiểu Anh nói đây là ngày Phật hoan hỷ, con người khi vui vẻ thì dễ nới lỏng miệng, dễ cầu xin việc, Phật chắc hẳn cũng thế.
Tiếc thay ngày hoan hỷ này lại bẻ gãy niềm vui của nàng.
Có lẽ ở lại đây cũng tốt, không phải ra đồng dầm mưa dãi nắng, làm đến kiệt sức, dù sao ở nhà cũng phải nấu cơm, chút việc này chẳng đáng là bao. Ở nhà chỉ được ăn lửng bụng, ở đây có thể ăn thoải mái, lại còn được ăn ngon, ban đêm có thể ngủ ba bốn canh giờ, không phải lo nghĩ chuyện khác.
Tiếc rằng những lời an ủi này không thấu được vào lòng.
Sống chết đều giao cho nơi này rồi… hoặc là đánh chết, hoặc là đày ra trang viên… Sổ Sinh Tử!
Đây không phải là hù dọa, họ ngày ngày tán gẫu, chuyện mới chẳng có bao nhiêu, cứ thế lôi chuyện cũ ra kể đi kể lại. Trong những câu chuyện nàng nghe được, đầy rẫy tội nghiệt. Tội lớn tội nhỏ, hay tội danh bị gán ghép, đều do chủ tử định đoạt, hồn ma chết ở tòa nhà này không biết bao nhiêu mà kể.
Sự an nhàn của trước mắt đều nhờ Tiểu Anh cùng mấy thẩm tử tẩu tử chiếu cố. Ở trong chùa, quản sự hằm hằm nét mặt ra lệnh cấm, cái này không được đi, cái kia không được làm. Mấy tiểu thư muốn náo loạn thì náo loạn, nào quản hạ nhân sống chết ra sao, nếu không có Tiểu Anh, nàng cũng phải chịu phạt theo, chẳng biết còn gây ra họa gì nữa.
Tiểu Anh tốt với nàng như thế, vậy mà nàng sinh ra cái miệng vụng về này, làm tổn thương lòng người ta.
Nàng chậm rãi dời bước trở về, đối diện với cửa bếp âm thầm rơi lệ. Khóc cũng chẳng giải quyết được gì, lửa dần yếu đi, nàng thêm củi vụn một lần nữa, rửa tay, lấy rau đã chuẩn bị trong giỏ ra, cái nào cần rửa thì rửa, cái nào cần thái thì thái.
Ngày mười tám, một mình Tiểu Anh đi đưa cơm chay, ngày hai mươi tám cũng vậy.
Xảo Thiện luôn tranh làm hết mọi việc, lúc nhóm lửa thì lén lút nhìn nàng ta. Thấy đứa trẻ này càng ngày càng gầy sọp đi, Tiểu Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, chủ động tìm đến kẻ đáng thương này, dẫn nàng đi gặp Trinh Quang cư sĩ.
Xảo Thiện kinh ngạc, nắm chặt tay nàng ta không buông, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay là mồng ba, cũng đi được hay sao?”
“Cư sĩ đang nhớ ngươi đấy, hỏi ngươi đã biết đá cầu chưa. Ta nói chưa biết, bận làm việc không có thời gian tập. Ngài ấy nói ‘Được, ta biết rồi’. Hôm qua có tiểu nha đầu qua truyền lời, bảo chúng ta lúc nào rảnh thì qua một chuyến. Ta đã nói với dưỡng mẫu, qua giúp việc trước, đến giờ Thân chính một khắc sẽ về làm việc, kịp mà.”
Khó trách Tú Châu được giữ lại, có Tú Châu trông lò thì Xảo Thiện mới đi được. Tú Châu lớn hơn bọn họ vài tuổi, mấy năm trước cũng là cái số trông lò, đã nếm trải cái khổ trong đó nên không muốn nếm lại. Quy tắc ở bếp vốn là ai nhỏ người đó canh, thế nhưng, Hoàng tẩu tử là người đắc ý nhất ở phòng bếp phía đâu, lời của thị, Tú Châu không thể không nghe. Canh lò một lần không sao, Tú Châu chỉ lo Xảo Thiện có phải đã bám được vào Hoàng tẩu tử rồi không, nếu thế thì sau này việc này lại rơi xuống đầu mình?
Tú Châu treo một trái tim lo lắng, đợi người vừa về là thỉnh thoảng lại sấn đến bên cạnh Xảo Thiện dò xét.
Nếu là trước đây, Xảo Thiện chắc chắn sẽ thành thật trả lời, hiện giờ nơi đây đều là những chuyện không thể nói, nàng lại phải nói dối. May mà tùy tiện nói vài câu Tú Châu đã tin. Nhưng Xảo Thiện thấy rất khó chịu, nàng muốn trở nên cơ trí, nhưng cái giá không thể là mở miệng ra toàn lời gian dối.
Có lẽ còn cách khác để ra ngoài, không, nhất định là có.
Tiểu Anh rộng lượng tha thứ cho nàng, nhưng Xảo Thiện không dám mạo hiểm hỏi thăm nàng ta nữa, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Nàng mong tên kia lại đến cướp đồ ăn một lần nữa, muốn hỏi hắn chuyện bát tự là thế nào, còn muốn nhờ hắn nghe ngóng xem có cách nào hay không. Tiếc là ngày ngày canh chừng bên chum nước phòng hỏa hoạn cũng vô dụng, đồ trong gói lá sen cuối cùng đều chui vào bụng mình hết.
Người đó không đến nữa.
Nàng sợ nghe thấy tin xấu — nếu hắn chết, thì cực kỳ có khả năng nàng cũng sẽ chết, sớm hay muộn mà thôi. Những kẻ nửa chừng bị đưa đến như họ, không ai giúp đỡ, không đáng tiền, ai cũng có thể giẫm lên một cước.
May mắn là trưa mồng năm nghe thấy họ bàn tán về hành tung của Đại lão gia.
Hóa ra là đi xa, tối nay sẽ trở về.
Đại lão gia muốn ăn cơm chùa, tối nay phải chuẩn bị sẵn, đậu phụ không được dùng hàng thô bên ngoài, phải tự làm.
Nàng và Tiểu Anh dụng tâm nhặt đậu, ngâm sớm. Miệng lưỡi lão gia rất sạch sẽ, nước đậu xay ra không được lẫn tạp chất, cối đá này phải rửa đi rửa lại thật sạch.
Tiểu Anh vừa làm việc vừa kể về sự huy hoàng thuở xưa của phủ Quốc Công. Xảo Thiện nghe đến nhập tâm, không nhịn được hỏi: “Chỗ của bọn ta, phụ mẫu sẽ sống cùng trưởng tử, vì thế khi chia ruộng đất, thường trưởng tử được phần hơn, gọi đó là ruộng trưởng tử. Sao phụ mẫu ở kinh thành mà Đại lão gia lại phải ở xa thế này?”
Tiểu Anh lắc đầu với nàng, lau tay, chạy ra ngoài cửa thám thính một lượt rồi mới quay lại rỉ tai.
“Ông ấy là phận thứ xuất, mẫu thân vốn là nha đầu hầu hạ trong phòng, hai người không được trưởng bối gật đầu đã đến với nhau.”
Nàng ta nói xong câu này, không quên nhắc nhở không lời: Lão thái thái!
“Hả?”
“Vị kia cũng có chút bản lĩnh, một hơi sinh được ba người. Tân nương còn chưa bước qua cửa đã có sẵn ba đứa nhi tử hời tranh giành gia sản, nhà nào mà chịu được? Bên kia biết chuyện, lập tức thoái hôn, vì quá tức giận nên đem tin này rêu rao khắp kinh thành. Lúc bấy giờ phía trên Thái gia còn có huynh trưởng cùng là đích xuất, bản thân vô tài vô đức, lão Quốc Công lại không thương Thái gia, nên không ai muốn kết thân. Sau này đến cả Hoàng thượng cũng biết chuyện, riêng tư quở trách là không có quy củ, việc hôn sự lại càng khó khăn hơn. Cao không tới thấp không thông, trì hoãn mười mấy năm mới thành thân, sinh liên tiếp bốn vị cô nãi nãi mới có được Lục lão gia là đích xuất.
Lão Thái gia là nhị nhi tử của lão Quốc Công, cùng thông phòng chân ái (là Lão thái thái ở đây) sinh được ba đứa con. Sau này đại ca chết, giờ nước lên thuyền lên, không dám làm càn nữa, mới đẩy chân ái cùng với đám người Đại lão gia về quê cũ.”
