Người Dưới Người
Chương 71: Vạch Trần (1)
Những kẻ theo lão thái gia đến định nắm giữ đại quyền để tìm lại thể diện, đáng tiếc là đất khách quê người, đồ đạc tìm không ra, người muốn dùng cũng chọn không đúng, định đứng ra chủ trì thì nơi nơi đều vấp váp.
Tìm những người theo lão di nãi nãi năm xưa đến để nghe ngóng, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng đều xoay quanh một người: “Hòa gia”.
Kể từ khi đặt chân lên thuyền, danh hiệu của Triệu Gia Hòa đã hiện diện khắp mọi nơi.
Lỗ Văn muốn giữ vững chức vị đại quản sự nên không ít lần gièm pha trước mặt hai vị chủ tử, hễ có chỗ nào không vừa ý, ông ta nhất định sẽ lặng lẽ nhắc vài câu, giấu giếm sự “chậm trễ” vào trong đó để chủ tử tự mình ngẫm nghĩ.
Ông ta coi Triệu Gia Hòa là đại địch, vừa nghe đối phương tìm đến liền lập tức đề phòng, dặn dò tùy tùng vài câu, trì hoãn một hồi, bày đủ cái giá mới cho vào.
Triệu Gia Hòa khách khí gọi một tiếng gia gia, thẳng thắn hỏi ong ta đã nghỉ ngơi khỏe chưa, đã đến lúc làm việc rồi. Hắn đem đối bài cùng sổ sách các nơi giao lên, lại hỏi lá trà thuốc bổ có hợp ý hay không, sau đó bàn giao hành trình: hắn lại phải đi canh giữ mộ phần.
Không một câu thừa thãi, nói xong liền đi.
Lỗ Văn cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức gọi thuộc hạ đến hỏi han từng người một, lúc này mới biết đồ ăn đồ dùng đồ thu nhận gần đây đều do người này sắp xếp thêm vào.
Đến đêm nhìn kỹ lại sổ sách, các nơi đều được thu xếp ổn thỏa, cứ theo quy tắc mà làm là được, không có gì khó khăn, tiền trong sổ sách cũng đủ chi dùng.
Mắt thấy sắp đến lúc phát tang, hắn thế mà lại đem công lao này nhường lại, còn đối với mình cung kính khách khí, rốt cuộc là có mục đích gì?
Bên cạnh Lỗ Văn có tám kẻ sai vặt, lại từ những kẻ này hạ lệnh cho quản sự các phòng.
Triệu Gia Hòa nằm mơ cũng muốn ngồi vào vị trí đó, nhưng thời cơ chưa tới, chỉ có thể nhẫn. Hắn lại chạy lên núi một chuyến, ngày Thượng Nguyên đặc biệt quay về trước khi đóng cửa thành để tới thăm nàng, nghe nàng lải nhải một hồi.
Ăn no rồi lại tắm rửa, tinh thần sảng khoái.
Hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy ra, gió lạnh lùa vào thổi lên mặt, hắn lại chẳng muốn đi nữa, quay trở lại, đem kế hoạch thổ lộ hết ra.
Nàng nghe mà ngây người, trợn tròn mắt, nhìn hắn chòng chọc.
Hắn khẽ cười nói: “Chứng cứ rành rành, ta đều đã nắm trong tay, không hề oan uổng chút nào. Một bên là huynh đệ vô liêm sỉ, một bên là vợ con vô tội, còn có lão mẫu và tộc nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ, lão gia là người thông minh, cân nhắc một chút là biết nên lựa chọn thế nào.”
Nàng chỉ cảm thấy không ổn, nắm chặt lấy hắn, lo lắng khuyên ngăn: “Gia Hòa, ngươi biết ông ấy là người thế nào mà? Theo những gì ta biết, ta thấy ông ấy… ông ấy xem trọng người khác hơn cả bản thân mình. Lão tổ tông nói trưởng huynh như cha, huynh tỷ phải chăm sóc đệ đệ muội muội phía dưới. Còn nữa, còn nữa, Phật tổ… Bồ Tát… cũng sẽ không đồng ý việc ông ấy vì chuyện của mình mà làm hại đệ đệ. Gia Hòa, ông ấy đã mất đi ba người đệ đệ, chỉ còn lại mỗi người này thôi, dù có đau lòng thế nào cũng tuyệt đối không… ông ấy sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy thông minh, thông minh thì sẽ nghĩ đến việc ngươi đang làm gì. Ông ấy không muốn tranh, ngươi lại ép ông ấy đi tranh, ông ấy sẽ giận sẽ nộ. Gia Hòa, chúng ta là nô tài, không chọc nổi họ đâu. Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết đi. Số tiền đó ta đã giấu kỹ rồi, không ai lấy đi được, ta đã tính toán, theo giá ruộng tốt gạo ngon hiện nay thì đủ để gây dựng một phần gia nghiệp. Cho dù ngươi không làm được Hòa gia thì số đó cũng đủ cho chúng ta tiêu xài. Ngươi đừng đi, đừng đi làm chuyện đó có được không?”
Nếu chỉ để no bụng, hắn có vạn cách sống. Đám ngu ngốc kia có thể cả đời tiêu dao khoái lạc hoàn toàn là nhờ tổ tông phù hộ. Hắn đầu thai không tốt, nơi nơi đều không đắc chí, muốn đổi đời thì chỉ có trèo thật cao mới có thể khiến con cháu có cơ hội hướng tới vinh hoa phú quý, ít nhất là không phải bán thân làm nô nữa. Sau khi hắn chết, hắn sẽ là bài vị cao nhất trong tông từ.
Đại lão gia quả thực không muốn phản bội huynh đệ, nhưng nàng mới gặp Đại lão gia được mấy lần, nhìn không chuẩn. Hắn nghiền ngẫm mấy năm, sớm đã thấu triệt, tính toán thấy phần thắng rất lớn mới đi nước cờ này. Nàng và hắn khác nhau, nhát gan cẩn trọng, vốn dĩ không nên nhắc với nàng để nàng phải lo lắng bận tâm.
Hắn mơ hồ đối phó: “Ta về sẽ nghĩ kỹ lại.”
Nàng vui mừng khôn xiết: “Tốt quá!”
Nàng tiến lại gần, kiễng chân lên, muốn đem chỗ giấu tiền lặng lẽ nói cho hắn biết.
Hắn luôn cảnh giác, lập tức tránh ra.
Đêm nay phải xay đậu phụ, hai vị thẩm tử kia có thể thức dậy bất cứ lúc nào, chuyện hệ trọng thế này lỡ như bị nghe trộm thì không hay.
Để lại lần sau rồi nói vậy.
Hắn về phòng thay quần áo, thổi nến nằm xuống, người còn chưa ngủ đã nghe thấy Gia An ở bên ngoài gọi vọng vào, nói lão gia đang hỏi thăm hắn đã về chưa.
Hắn đáp một tiếng, trở mình đứng dậy, thu dọn đơn giản rồi lập tức đi gặp.
Đại lão gia truyền hắn đến gặp, thế mà không phải ở Tiễn Vân Hạc mà là Vô Danh Cư ở hậu viện.
Điều này thật không bình thường.
Hắn cho tay vào trong ngực, chạm vào những tờ giấy kia, lòng thấy vững chãi, trên đường đi lại nhẩm lại những lời định nói một lần nữa.
Đại lão gia quay lưng về phía cửa, ngẩng đầu nhìn chữ trên tường, nghe thấy hắn vào liền lạnh giọng nói: “Những kẻ khác lui ra hết đi, ngươi đóng cửa lại, ta có vài lời muốn hỏi ngươi.”
Khẩu khí này cũng chẳng bình thường chút nào.
Trong lòng Gia Hòa đã có cân nhắc, lấy những phong thư ra đặt lên bàn vuông, quỳ xuống thành khẩn: “Lão gia, những thứ này là…”
Đại lão gia xoay người, quắc mắt giận dữ chất vấn: “Ngươi thu thập tội chứng của Ngũ lão gia, lập công lớn, đang đợi ta ban thưởng sao?”
Lúc thịnh nộ thì tai mắt không thông.
Gia Hòa không vội biện giải, cứ lẳng lặng quỳ đó.
“Nếu không phải Chí Trung gửi thư đến, ta còn không biết thuộc hạ mình còn có một người đại năng ‘lấy một chế vạn’ như ngươi đấy, hừ!”
Đại lão gia cầm lấy phong thư trên cùng, chưa xem hết đã cầm không vững, đánh rơi cũng chẳng buồn nhặt. Hai người cách nhau năm sáu thước mà vẫn nghe rõ tiếng thở dốc, Gia Hòa lại tĩnh tâm đợi một lát, đợi đến khi ông ta lật mở phong thư thứ nhất để cầm phong thư thứ hai mới nói: “Tiểu nhân chỉ cần bỏ chút tiền là có thể dò la ra được, người khác cũng thế. Lão gia, chuyện này không giấu được đâu.”
Đại lão gia mắng liên tiếp mấy câu “thằng ranh khốn kiếp”, quay đầu nhìn hắn chòng chọc, tức đến mức nói năng lộn xộn: “Sao, ngươi định đến dạy ta làm việc à? Quân pháp bất vị thân, áp giải đệ ấy đi báo quan, hay là dâng tấu chương để hoàng thượng chém đệ ấy, để tạo cho mình cái danh thiết diện vô tư, sau này tiền đồ tốt tiến vào Đô Sát Viện?”
