Người Dưới Người

Chương 73: Sảy Chân Ngã Ngựa (1)



Lượt xem: 3,297   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Kinh thành không chốn dung thân, thành Định Giang chính là căn cơ, không thể yếu thế. Ngày đưa tang thanh thế phải thật hào hùng, không được phép sai sót.

Giờ Kỷ Mão là giờ lành, giờ Dần phải dùng xong bữa sáng, thu dọn gọn gành, đảm bảo đúng đầu giờ Mão một khắc linh cữu có thể ra khỏi cổng lớn. Vì thế, đêm cuối cùng lão Quốc công còn lưu lại trong nhà, khắp nơi trong Triệu phủ đèn đuốc sáng trưng, con cháu đều túc trực trước linh cữu, người của phòng Bát Trân cũng không về, dưới ánh đèn dầu hì hục rửa thái, chuẩn bị cho sớm.

Hắn dẫn theo hai người đi tới, công khai điểm tên nàng, khiến nàng giật mình một phen.

Người đứng giữa sân nói chuyện, bốn phương tám hướng đều nhìn thấy, ấy là sự quang minh lỗi lạc. Nàng đợi hắn mở lời, hắn nhìn quanh một lượt, ngẩng đầu xem sắc trời, rồi lại nhìn về phía bếp lớn, hỏi nàng: “Ngươi nhìn vào trong phòng xem, có thể nhìn rõ mặt bọn họ không?”

Nàng gật đầu.

“Lùi lại dưới gốc cây thử xem.”

Nàng làm theo, lại gật đầu.

Hắn tiến lại gần, hạ thấp giọng nói: “Trời sáng rồi ngươi đừng đi theo, giờ Dần chính hai khắc, Gia An sẽ qua dẫn ngươi đi, ngươi theo hắn đến một nơi, cứ ở yên đó. Còn nhớ rõ năm đó kẻ đụng trúng ngươi trông như thế nào không?”

“Có thể báo thù cho Tiểu Anh sao?” Nàng vội vàng bịt miệng, che đi tiếng thốt lên kinh hãi.

Hắn chẳng bận tâm Tiểu Anh hay Đại Anh, chỉ lo lắng cho sự an nguy của nàng. Sắp tới hắn có một trận chiến lớn phải đánh, không thể lúc nào cũng để mắt tới bên này, nhân lúc người đưa tang đông đủ nhất, nghĩ cách nhổ tận gốc mầm mống họa hại này mới yên tâm được. Khuyết Thất là họ hàng, ai cũng không ngăn được hắn ta đến cửa, mấy ngày nay đều đi lại trong phủ. Rốt cuộc có phải Khuyết Thất hay không, hắn không nắm chắc mười mươi, nhưng hắn đã nghĩ vậy, lỡ đâu đối phương cũng có ý định đó thì thật là nguy rồi.

Chuyện này không được cẩu thả, phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu thực sự là kẻ không thể động vào, nắm được một cái thóp cũng có lợi cho những việc hắn định làm sau này.

Đưa tang đi đường nào là do hắn vạch ra, ngõ Mai Đường là nơi tất yếu phải đi qua. Theo hành trình, đến lúc đó trời chắc cũng sắp sáng, lại có quy định “cách một quãng một đèn, nửa đường không được tắt”, nàng có thể nhìn rõ. Một quan hai quách, to lớn nặng nề, qua chỗ rẽ nhất định phải chậm lại, nàng có thể nhìn kỹ hơn.

“Đừng có lên tiếng. Thấy rồi thì chỉ cho Gia An, chuyện còn lại ngươi đừng quản.”

Nàng gật đầu.

“Đi đi, che chắn cho kỹ vào, bên ngoài bắt đầu đóng băng rồi.”

Cái chết thảm của Tiểu Anh luôn là nút thắt trong lòng nàng không buông xuống được. Xảo Thiện nhớ rõ mồn một tướng mạo kẻ đó, vì thế chỉ một ánh mắt đã nhận ra ngay.

“Gia An!”

Gia An đợi nàng chỉ thị, nhưng nàng không thốt ra lời được nữa.

Người chết rồi thì quan trọng, nhưng người còn sống còn quan trọng hơn, nàng không thể liên lụy đến bọn họ.

Nàng hạ thiên lý nhãn xuống, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thất thần nói: “Ta… ta hơi khát, làm phiền ngươi đi lấy cho ta chút nước trà.”

Trên bàn đã có sẵn, trên kỷ trà bên cạnh nàng cũng có.

Gia An không tin, nhìn theo phương hướng đó, đại khái đã hiểu rõ, rồi mới đi rót trà.

“Mắt ngắn mày ngang, cổ thô chân khỏe, nhìn qua là thấy có chút bản lĩnh. Chắc là người này rồi, ta chưa từng thấy mặt hắn, ít nhất là không có trong danh sách ở nhà cũ. Ngũ gia cùng Khuyết Thất đều ở khu vực đó, tên lùn này cứ lởn vởn quanh bọn họ, không biết chừng là đi theo ai.”

Gia Hòa suy tính một lát, cười nhạt: “Có lẽ là đều có phần. Triệu Lung là hiếu tử hiền tôn, Khuyết Thất là hạng họ hàng chẳng ra gì, nói khó nghe thì chính là một con chó dữ dựa hơi người, bên cạnh Triệu Lung không thiếu người, chẳng cần đến lượt hắn dìu đỡ. Ngày thế này mà tụ tập một chỗ, lén lén lút lút, chỉ có thể là cấu kết làm bậy. Người có khóc không?”

Hỏi là hỏi kẻ đáng phải khóc tang đó, hay là nàng?

Gia An nhìn sắc mặt hắn, chậm rãi đáp: “Không có, trông có vẻ hơi sốt ruột. Nàng ấy không chịu nói là vì không dám rước việc vào thân, chứ không phải tâm tính muốn lừa dối, ngài đừng…”

Gia Hòa cười khổ: “Ta còn lạ gì nàng ấy chứ? Ngươi chú ý nghe ngóng xem gần đây có sự cố gì không. Ta đã tìm người ở bên ngoài canh chừng, cục diện phòng Bát Trân đã bày xong, ngươi lưu ý tín hiệu là được.”

Chuyện lớn làm xong, trên dưới đều mệt mỏi, nơi nơi lỏng lẻo, chính là thời cơ tốt để ngấm ngầm giở trò quỷ.

“Vậy còn Thanh Hạnh cô nương có cần lo không? Ta thấy người nhà nàng ta rất không để tâm, đi theo tổ mẫu nàng ta lại càng khổ hơn, làm việc từ sáng đến tối, một khắc chẳng ngơi tay.”

“Suýt nữa thì… Ta đã bảo mà, hóa ra sơ hở ở đây, bận đến lú lẫn mà quên mất nàng ta. Trên thuyền ít người, Triệu Lung đã nhắm vào nàng ta, không đắc thủ được nhất định sẽ không cam lòng.”

Hắn đoán không sai, Triệu Lung nhịn hơn nửa tháng, ngứa ngáy khó nhịn, lại tìm đến Khuyết Thất.

Cô mẫu đã già, chẳng được tích sự gì, không kiếm được tiền, lại bị đuổi đi chen chúc với đám đầy tớ, không còn hy vọng đổi đời. Khuyết Thất không quen sống cảnh nghèo khó, xúi giục Triệu Lung đem món bảo vật vừa chia được đi đổi lấy tiền, trù tính vài ngày tới tìm cớ “mượn” đi, để rước mỹ nhân trong lòng về. Lúc này không dám đắc tội Triệu Lung, miệng liên tục hứa hẹn.

Việc này không phải lần đầu làm, đã quen đường đi nước bước: Triệu Lung bỏ bạc, Khuyết Thất ra mặt dùng chút thủ đoạn điều người đi. Triệu Lung chọc thủng cửa sổ thổi thuốc mê, Khuyết Thất dùng dao găm gạt then cửa. Một kẻ vào hành sự, một kẻ bên ngoài canh chừng chắn gió.

Vào rõ lâu rồi mà chưa xong, kẻ ở bên ngoài run cầm cập vì lạnh, nghe tiếng sột soạt bên trong, lòng bực bội, thấp giọng chửi rủa một trận, rồi gọi một tiếng.

Mụ nội nó chứ!

Khuyết Thất thích kiểu mỹ nhân nảy nở tròn trịa, nhìn không lọt mắt những chuyện bẩn thỉu này, tắt đèn rồi mới vào phòng, liếc nhìn bóng đen đang quỳ trên giường cử động, lòng bực bội, ngồi quay lưng về phía đó, miệng đầy oán thán: “Vừa phải thôi, đừng có chơi quá trớn, lại la hét rầm trời rồi bắt ta dọn bãi. Ta đã nghe ngóng kỹ cho ngươi rồi, vật nhỏ này phụ mẫu không thương không xót, bỏ ra ít tiền là xong chuyện, ngươi cứ phải… Ngươi có ý gì đây?”

Trên cổ lành lạnh, đầu tiên là đầu ngón tay lướt qua, sau đó là vòng chặt lấy.

Khuyết Thất không có cái sở thích này, thấy tởm lợm vô cùng, dùng sức gạt ra, chửi ầm lên: “Mù mắt chó rồi hả! Ngươi làm gì thế, buông tay! Muốn qua cầu rút ván sao? Có chuyện gì đều đổ lên đầu ta, chẳng biết đã gánh bao nhiêu tiếng xấu xa bẩn thỉu, ngươi còn dám… Buông tay! Có buông không? Lão tử đến trước mặt Triệu Hương Bồ tố cáo một trận, cho ngươi biết tay…”

Kẻ đứng sau lưng đã chơi đủ rồi, thắt chặt, lại thắt chặt hơn. Một tràng tiếng hộc hộc vang lên, dần dần im bặt.

Kẻ trên giường vẫn đang liều mạng quằn quại, không phát ra tiếng, không thoát được dây thừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khuyết Thất bị trói nghiến như con chó chết. Hai người khiêng bao tải đi ra, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở dốc của hắn ta. Hắn ta không muốn chết, tiếp tục dùng sức lết ra ngoài, thật sự gian nan. Lúc này chẳng còn sợ gì khác, hai gối run rẩy, đợi đến khi mặt hướng ra phía ngoài rồi, dùng sức lao về phía trước, ngã xuống mép giường, rồi đạp mạnh một cái. Người ngã từ trên giường xuống đất, chẳng quản đau đớn, như một con sâu béo liều mạng bò về phía cửa.

Mất đi nửa cái mạng, mồ hôi vã ra đầy lưng, mãi mới bò đến cửa. Dùng lưỡi móc vào cái lỗ thủng trên cánh cửa, có khe hở rồi lại dùng trán đẩy, không được thì thay bằng cằm. Cánh cửa từng chút một được đẩy ra, gió lạnh lùa vào trong, xông thẳng vào hắn ta. Lúc này trên người trước lạnh sau nóng, khó chịu cực điểm.

Hắn ta tràn đầy hy vọng, gắng sức ngóc đầu lên, kẻ đợi sẵn bên cửa túm lấy tai hắn ta kéo ngược lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chế nhạo. Đồng bọn của hắn có một tuyệt kỹ lăng trì, dùng dao găm rạch theo dây thừng cắt từng mảnh áo trong, thấm ướt trong vũng nước tuyết bẩn dưới hiên, đắp lên trán hắn ta, như dán đế giày vậy, lớp này chồng lên lớp kia.

Triệu Lung run như cầy sấy, mũi không ngừng thở dốc, sợ rằng sẽ đứt hơi ngay lập tức.

Những người này có ý tha cho hắn ta một con đường sống, không động đến máu thịt, chỉ lột sạch quần áo, tìm thấy ngân phiếu giấu kín rồi thu đi, tiêu hao hết sức lực của hắn ta, sau đó mới cắt dây thừng, thả hắn ta đi.