Người Dưới Người
Chương 93: Mượn Đao (1)
Hễ có chuyện gì mới mẻ là Mai Trân lại ngứa ngáy trong lòng, thỉnh thoảng lại sà đến bên cạnh Bàng tẩu tử mới tới, không để lại dấu vết mà dò la tin tức, rồi quay đầu kể lại cho đám tỷ muội thân thiết.
Thực sự đã đón Thúy Anh trở về rồi, là tự mình Tam nãi nãi đi đón, đầu tiên phải phái người tìm người gác cổng ra ngoài thuê kiệu, người gác cổng không rời đi được, lại giao cho vị quản sự mới nhậm chức chuyên thu mua đèn dầu nến, vị này không dám đến gần khu vực huyện nha, bèn quay sang dặn dò gã làm thuê người bản địa. Vì chuyện này mà lăn lộn gần nửa ngày, động tĩnh náo loạn rất lớn, bởi vậy người biết chuyện cũng nhiều.
Nói Thúy Anh bụng to như cái thúng, tầm một hai tháng nữa là sinh, bụng nhọn hoắt, nhô cao lên, chắc chắn là một tiểu thiếu gia.
Lại nói Tam nãi nãi thật có hàm dưỡng, đón người về rồi giữ lại bên cạnh, mỗi ngày đều hỏi han ân cần.
Mai Trân nói đến hăng say, nói xong mới phát hiện Xảo Thiện đang thất thần, bèn quan tâm hỏi: “Muội làm sao vậy?”
Xảo Thiện biết những lời đó nói ra thật nực cười, cúi đầu buồn bã đáp: “Ở dưới quê bọn ta, nam nhân chỉ cưới một vợ.”
“Ở đây cũng vậy mà.”
“Nhưng mà…”
“Muội định nói Vương di nương? Ấy, muội không cần nhọc cái lòng đó đâu, Tam nãi nãi được Minh thiếu gia ngưỡng mộ, thiếp chẳng qua chỉ là món đồ chơi giải khuây, không lật ngược được trời đâu, không ảnh hưởng gì đến Tam nãi nãi cả. Muội lo sinh bé trai sẽ chiếm mất chữ ‘trưởng’? Thế cũng chẳng đáng là bao, vị Nhị gia ở kinh thành kia dưới gối có ba đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều nhảy nhót tưng bừng, luận thứ bậc thì đây cũng chỉ là lão tứ thôi.”
Có ảnh hưởng chứ! Vân cô nương và Minh thiếu gia vốn đã tâm đầu ý hợp từ lâu, xa cách mấy năm, nàng ta lúc nào cũng thương nhớ hắn ta, vất vả lắm mới gả về đây, kết quả hắn ta ngay cả con cũng đã có rồi, sau này hễ nhìn thấy đứa trẻ…
Xảo Thiện đặt tay lên ngực, muốn đè nén cơn đau thắt ấy lại.
“Làm sao thế, lại nảy mầm à?”
Xảo Thiện thuận theo đó mà gật đầu.
Mai Trân ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: “Lát nữa ta mang cho muội cái bình chườm nóng, ban đêm pha ít nước ấm không quá nóng mà chườm một chút.”
“Vâng!”
Tiền lương tháng vẫn chưa phát xuống, tiền đồng đều đã cho vay cả rồi. Trên người Xảo Thiện chỉ còn bạc vụn, nàng móc hai hạt nhét vào túi áo Mai Trân. Mai Trân định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lải nhải kể tỉ mỉ dạo trước trong nhà thu được thứ này thứ kia, mặt mày hớn hở, làm việc đặc biệt hăng hái. Nàng ta đã sàng xong những thứ cần sàng, lúc thu dọn nia sàng, thuận tay nhặt một hạt đậu lép ném ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Lưu tẩu tử.
Đợi người đi rồi, nàng ta mới phì phò oán giận: “Hận không thể giết chết ta, chỉ vì một viên… nửa viên đậu hỏng, có đáng không cơ chứ? Không nhặt ra, xay vào đậu phụ sẽ có mùi lạ, lỡ đâu ăn ra được thì người bị phạt chính là ta. Hừ! Ta thấy bà ta thèm tiền đến phát điên rồi.”
“Hả? Lần sau ta sẽ lưu ý.”
“Không phải muội, là ta ném… Thôi, nhìn ta này, dong dài cái gì không biết. Họ hàng người thân nhà muội thật tốt, việc gì cũng chiếu cố. Phụ thân ta nói con gà trống lớn ở nhà phải để dành cho ân nhân, tám chín cân đấy, một cái chân cũng có thể đè bẹp muội.”
Xảo Thiện cười ngây ngô.
“Muội biết mà, đều là nhờ phúc của muội. Mẫu thân ta ngày nào cũng nhắc đến Nhu Nhi đấy, bảo con bé lớn lên nhất định phải hiếu thảo với dưỡng mẫu cho tốt.”
“Không cần đâu, chỉ cần con bé sống tốt, bọn ta…”
“Bọn ta? Chậc chậc, có chút ý vị đấy. Nói đi cũng phải nói lại, muội có biết hắn bận việc gì không, lâu rồi không nghe ai nhắc đến, đi đâu phát tài rồi?”
“Ta không rõ.”
Lưu tẩu tử không biết từ đâu chui ra, bất mãn lầu bầu: “Bớt buôn chuyện đi, có thời gian đó thì ra vườn mà dạo, xem có hẹ dại thì hái về. Cứ ở chỗ gần tảng đá kia, cách cái ao không xa, có thứ khác cũng đừng bỏ lỡ, rau xuân hiếm lắm, quá vài ngày là già ngay, lại phải đợi thêm một năm.”
Chỉ thiếu nước lột vỏ cây về nấu nữa thôi.
Mai Trân quay lưng lại với bà ta, nháy mắt ra hiệu, đầy vẻ oán hận.
Xảo Thiện mừng rỡ vì được ra ngoài dạo chơi, khoác tay nàng ta cùng đi, đến đoạn đường hẻm thì giục nàng ta mau về nhà đi.
Người không có ở đây nhưng chỗ ở vẫn còn, ở gần đó, lòng nàng cũng thấy yên tâm.
Chìa khóa phòng tạp vụ treo ngay trong cái giỏ rách trên tường, nàng chọn một cây cuốc hoa dễ dùng ở đây, nghiêm túc tìm rau dại.
Lúc hắn còn ở đây cũng lười nhổ cỏ, lâu như vậy không có người quét dọn, quả thực có rau để hái.
Giống như hắn nói, nàng thích làm việc, làm việc thì lòng dạ mới thản nhiên. Có rau để hái, nhìn vào trong giỏ hàng hóa tốt càng lúc càng nhiều, cảm thấy rất có dư vị.
“… Xảo Thiện…”
Nàng dừng tay, chăm chú lắng nghe, xác định là có người đang gọi mình, nhưng không phải giọng nói nàng muốn nghe.
Niềm vui biến mất, chỉ còn lại nỗi sầu.
Nàng giả vờ không nghe thấy, xách giỏ lên, nhanh chóng nấp sau tảng đá lớn, khom lưng, chà sạch đế giày lên cỏ, sau đó chuyên chọn đường lát đá mà đi, lén lút chuồn mất.
