Người Dưới Người

Chương 95: Sụp đổ (1)



Lượt xem: 3,309   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn ta đến không đúng lúc, Xảo Thiện và Mai Trân đang khiêng thùng nước gạo ra cửa sau.

Trước đây từng thuê người làm việc này, nhưng vị chủ tử khôn khéo đã phát hiện ra “mối lợi” trong đó, bèn bán người đi rồi sai gia nhân có sẵn trong nhà đi gánh, việc này không chỉ giúp giảm chi tiêu, mà còn thêm nguồn thu nhập: thứ nước thải này và phân nước đều có thể bán lấy tiền.

Còn việc có mệt hay không, thì trước kia họ quá nhàn hạ, chiều hư họ rồi, nay bù đắp lại cũng là lẽ đương nhiên.

Lúc hắn ta vào viện, Hoàng Hương đang lý luận với Lưu Chiêu Đệ, hai người cãi vã không ngớt, chẳng tâm trí đâu mà nhìn ra ngoài. Triệu Dương vịn khung cửa, kiễng chân ngó nghiêng khắp nơi, biết nàng không có ở đây, lại không dám chậm trễ, đành phải tạm thời rời đi.

Sáng sớm hôm sau lại đến, người vẫn không có mặt, Bàng tẩu tử đã chỉ chỗ cho hắn ta.

Hắn ta vội vàng chạy về phía vườn hoa, đi thẳng đến chỗ tảng đá lớn.

Xảo Thiện đang nhặt địa bì thái, thứ này sờ vào trơn nhớt lại bẩn, nàng nhặt rất chú tâm, mãi đến khi người đến sát bên mới phát hiện, muốn chạy cũng không kịp nữa.

Triệu Dương khom lưng, chống tay lên đầu gối thở dốc, vừa hòa hoãn lại đã nóng lòng nói: “Xảo Thiện, ta có vài lời muốn nói với nàng.”

Nàng cũng có lời muốn nói với hắn ta, đã nghiền ngẫm suốt hai đêm nay, nói sớm chút cũng tốt, tránh để lâu lại quên lời.

“Cái tên Triệu Gia Hòa kia đã làm chuyện bội tín nghĩa, lão gia vô cùng đau lòng mới hạ quyết tâm trừng phạt. Loại người đó bụng dạ đầy mưu mô xảo quyệt, sớm muộn gì cũng hại nàng. Nay hắn sa cơ lỡ vận, sợ không lấy được vợ, thấy nàng hiền lành nên muốn bám lấy nàng. Hắn đã tìm đến thái thái, muốn định…”

Xảo Thiện sớm đã nghe không vô nữa, cao giọng ngắt lời: “Những lời này của ngài, có phải nghe được ở Quy Thọ Viện không?”

Đó là viện của Triệu Lung ở, nàng không muốn gọi tên người kia.

Triệu Dương mấp máy môi, ấp úng đáp: “Đại lão gia rất đau buồn, nói hắn…”

“Triệu Gia Hòa là người trượng nghĩa, chuyện lần trước là có kẻ hãm hại. Thất gia, vị ở Quy Thọ Viện kia không có ý tốt nên mới đến trước mặt ngài khiêu khích. Ngài phải phân rõ phải trái, đừng chỉ nghe lời phiến diện từ một phía. Ngài không tin lời ta thì có thể đi nơi khác nghe ngóng, không cần chọn người trong viện các ngài, cứ tùy tiện hỏi thăm trong phủ là rõ. Những ngày trên thuyền, ngài ở trong khoang, không biết cái khổ của người ngồi thuyền buôn, chỉ có Triệu Gia Hòa nghĩ đến nỗi vất vả của bọn ta, tận lực lo liệu cho bọn ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích, vì vậy tuyệt đối không cho phép kẻ khác nói xấu huynh ấy. Ta không biết sao ngài lại thân thiết với vị ở Quy Thọ Viện kia, ta chỉ biết mấy năm về trước, hắn chưa từng đoái hoài đến ngài. Ngài hãy nghĩ kỹ xem có đúng như vậy không, nay hắn đột nhiên xán lại gần, nhất định là muốn làm chuyện gì đó. Ta nghe người ta nói, con người hắn ẩn chứa nhiều tâm cơ xấu xa, là kẻ không thể gần gũi, ngài phải cẩn thận dè chừng.”

Triệu Dương nghe mà khó chịu, vội vàng biện bạch: “Ngũ ca không phải loại người như vậy, huynh ấy không còn phụ mẫu, sợ người ta cười chê nên mới trốn tránh đi thôi.”

Triệu Dương là người tốt, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, dễ bị người khác dắt mũi. Xảo Thiện kiên nhẫn khuyên nhủ thêm: “Con người của Đại thái thái thanh chính, nhân từ với hậu bối, lời này ngài vẫn thường treo bên miệng. Ngài có gì nghi vấn thì có thể đi hỏi vị trưởng bối này, bà ấy là người cực tốt, tuyệt đối không lừa gạt ngài. Còn một việc nữa: lần trước sách và các bản vẽ nông công mà Đại lão gia đưa cho, Bích Tỉ không cho đưa cho ngài nên đã cất đi rồi. Ngài nên từ chỗ nàng ta đòi lại mà dụng tâm đọc đi. Không hiểu việc đồng áng, không biết chuyện kiến thiết chế tạo, thì đọc bao nhiêu sách cũng không làm quan tốt được. Ta phải đi đây!”

“Xảo Thiện, Xảo Thiện, nàng đừng đau lòng. Ta biết nàng vất vả, nàng đợi ta, ta sẽ đi xin mẫu thân khai ân, bảo bà ấy đón nàng về.”

Xảo Thiện sợ nhất là điều này, vội vàng dừng bước, hạ giọng cảnh báo hắn ta: “Nếu ngài làm vậy, ngài và ta đều sẽ gặp họa. Tính tình mẫu thân ngài thế nào, ngài còn không rõ sao? Chẳng những chuyện không thành mà bà còn hận ta, phạt ngài, rồi đổ lỗi lên đầu Đại thái thái. Nay trong đây tranh chấp không ngừng, bớt được mồi lửa nào thì hay mồi nấy. Nếu ngài có nhàn hạ, có vài phần lòng dạ biết thương người, thì hãy mở mắt ra mà nhìn khắp nơi, lắng tai nghe cho kỹ, xem những người ở lại sống những ngày thế nào, những người ra đi lại biến thành ra sao. Ngài nghe không lọt tai cũng được, ngài là người đọc sách, tằng tổ của ngài vừa mới hạ táng, đây là lúc để nhắc đến những chuyện vụn vặt này sao? Hãy nghĩ đến Sương Tùng đi.”

Triệu Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, không nỡ rời đi, cứ lủi thủi đi theo phía sau, ngập ngừng hỏi: “Nàng… nàng sống có tốt không? Trước kia… chẳng phải chỉ cần bưng bê khay đĩa là được sao, sao nghe nói giờ còn phải khiêng nước gạo? Thứ đó vừa hôi vừa bẩn, không tốt cho nàng đâu.”

Xảo Thiện thầm thở dài, quay đầu lại, tâm bình khí hòa nói: “Thất gia, ta là một nha đầu, chức trách là nghe theo lệnh chủ tử, chẳng có gì tốt hay không tốt cả. Đừng nói là đổ nước gạo, dù có bảo ta đi cọ bồn cầu, ta cũng phải đi. Ngài không hiểu những chuyện này thì đừng nói là thật tâm vì tốt cho bọn ta. Hãy về nhà đọc sách cho tử tế, tương lai thi lấy công danh, làm thêm việc nghĩa cho bách tính, đó mới là điều tốt tột cùng. Còn những việc khác, đã đầu thai vào chốn này thì đó là mệnh trời đã định, ngài càng ít quản càng tốt.”

“Nàng khác xưa rồi, Xảo Thiện, từ cách nói năng đến làm việc… Ta biết mình không hiểu chuyện, ta sẽ nỗ lực học hỏi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giống như bá phụ vậy…”

Thế thì xin miễn cho.

Xảo Thiện xoay người, vừa đi vừa nói: “Những gì ngài thấy chỉ là mặt mà người ta muốn cho ngài thấy thôi. Thất gia, gặp chuyện hãy nghĩ ngợi nhiều hơn, những lời Chu lão thái gia dạy ngài, lúc rảnh rỗi hãy nghiền ngẫm thêm đi.”

Nàng ngồi xuống tiếp tục nhặt rau, ngước lên thấy hắn ta vẫn đứng đó bất động, bèn lẩm nhẩm một câu khắc trên hồi môn của mẫu thân hắn ta: “Lòng người chỉ một tấc, ngày đêm nổi sóng phong ba. Thất gia, ngài nên đi thôi, cầu xin ngài đấy, bớt chút việc đi, đừng hại ta nữa.”

“Ta ta ta… ta chỉ muốn giúp nàng thôi.”

Triệu Dương không nghĩ ra lời nào khác, muốn giúp làm việc nhưng thật sự không dám chạm vào thứ nhớp nháp kia, đứng ngây ra một hồi, thấy nàng thủy chung không thèm đếm xỉa đến mình, đành thất thểu rời đi.

Xảo Thiện nhặt những cọng cỏ lẫn trong giỏ vứt sang một bên, nhìn chằm chằm chúng mà thở dài thườn thượt.

Khi nào thì hắn mới về đây?