Người Dưới Người

Chương 97: Sụp đổ (3)



Lượt xem: 3,415   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Trong ngực có thư, phải đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng mới có thể lấy ra xem. Xảo Thiện lo lắng ưu phiền, mặt mày ủ dột, lúc làm việc không cẩn thận đá lật cái sọt, tuy đã nhanh chóng nhặt hết đống măng tây vào nhưng Lưu tẩu tử vẫn lộ vẻ khó chịu. Vì còn nợ tiền, bà ta không tiện đòi trực tiếp tiền củi lửa mấy ngày qua, nhưng lời ra tiếng vào đều là nay thứ gì cũng đắt đỏ, một gánh củi tăng thêm một văn, chi tiêu mỗi ngày thâm hụt không ít.

Mai Trân nhìn không nổi, tranh cãi với bà ta vài câu, Xảo Thiện vội can ngăn nàng ta lại. Đám Bàng tẩu tử cũng xen vào, kéo câu chuyện đi xa.

Mai Trân nhận ra Xảo Thiện có gì đó không ổn, sau bữa tối cố ý ở lại giúp nàng rửa bát, thấy nàng không mở lời bèn lấy việc trước mắt ra nói: “Lần nào dọn dẹp trực đêm cũng là muội, muội làm nhiều việc nhất, lấy ít tiền nhất. Bà ta còn hà khắc như vậy, thật là mất nhân tính.”

Xảo Thiện hoàn hồn, an ủi: “Bà ta sắp gặp hạn rồi, ta không muốn chấp nhặt với bà ta. Hơn nữa, là ta muốn ở đây, căn phòng kia như miệng của quỷ dạ xoa, trời tối rồi ta chẳng muốn vào.”

“Không đi thì thôi, nếu muội bằng lòng thì về nhà ở với ta.”

Xảo Thiện lắc đầu — nàng phải ở đây đợi hắn.

Mai Trân bất đắc dĩ, đành hỏi chuyện khác: “Vừa rồi lời đó là ý gì? Chuyện gặp hạn là thế nào?”

“Bà ta hết tiền rồi, ta thấy bà ta ngồi xổm bên cái chum đếm đồng xu, chắc là không kết toán nổi sổ sách, lo đến đỏ cả mắt. Sáng nay mẫu thân của Hồng Anh có đến một chuyến, giục đòi tiền, hai người mắng nhau vài câu rồi trở mặt luôn.”

“Thế thì chắc chắn mười mươi rồi, ngoài nam nhân ra thì chỉ có tiền mới làm ầm ĩ đến thế.”

Xảo Thiện không cười nổi, nhanh chóng thu dọn bát đũa, giục nàng ta về sớm.

“Vậy muội phải cẩn thận đấy, cửa phải cài then cho kỹ, có chuyện gì thì cứ vớ lấy dao lấy rìu mà chém, giữ lấy mạng là trên hết. Ta nói cho muội hay, dạo này không yên ổn chút nào, tên Khuyết Thất kia chết không rõ ràng, đến giờ vẫn chưa tra ra manh mối gì, họ đều bảo nhà này đắc tội với kẻ hung ác nào đó, sắp đến trả thù rồi.”

“Được, ta biết rồi. Sáng mai không cần vội qua đây đâu, ta sẽ nhào bột giúp tỷ, tỷ tiện đường ghé qua Khương gia xem sao.”

“Ừm.” Mai Trân đi đến cửa lại quay lại, vẻ mặt khó xử nói: “Chuyện của Tú Châu, sau này muội đừng bận tâm nữa.”

Xảo Thiện đại kinh thất sắc, vội hỏi: “Tỷ ấy làm sao vậy?”

“Chu Hữu Tài nói có lần nhìn thấy Tú Châu đi dạo ở phố Tây, thong dong tự tại, Khương Sam không có ở đó, mà là… Đinh Nhị đi cùng. Đáng lẽ phải nói cho muội biết sớm hơn, nhưng sợ muội buồn, haizz! Muội bảo sao người ta có thể như vậy được? Lần trước đi thăm nàng ta, nàng ta còn chẳng thèm đoái hoài gì, ta thấy nàng ta ngẩn ngơ mà đau lòng không thôi, đâu có ngờ là giả vờ.”

Xảo Thiện siết chặt đôi đũa trong tay, mặt không còn giọt máu: “Cũng tốt, bớt đi một nỗi bận lòng cũng tốt.”

“Muội đừng buồn, nàng ta cũng chẳng dễ dàng gì, sinh ra trong cái gia đình đó, chỉ có Đinh Nhị mới thèm nhìn nàng ta thêm một cái… và cả Khương Sam nữa.”

“Ta biết rồi, đó là việc của tỷ ấy, không liên quan đến chúng ta.”

Mai Trân như trút được gánh nặng, lớn tiếng đáp: “Phải, lý lẽ là vậy. Ta sẽ bảo Khương Sam rằng nàng ta khỏe rồi, không cần lãng phí tiền mua thuốc nữa, không thể cứ bắt nạt người thật thà mãi được.”

Xảo Thiện quay đầu nhìn nàng ta, dùng sức gật đâu.

“Vậy ta đi đây.”

Xảo Thiện lại gật đầu, tiễn nàng ta ra tận cổng lớn, nhìn Tiêu bà tử khóa cửa xong mới quay vào.

Nàng vừa ngồi xuống định lấy thư ra thì phía sau có động tĩnh. Nàng giật bắn mình, lập tức lao về phía giá để dao, may mà nhanh chóng nghe thấy tiếng động thứ hai, thứ ba quen thuộc. Nàng không chờ nổi nữa mà xông tới, đẩy cửa sổ ra, bao nhiêu uất ức tủi thân đều ùa về, vừa khóc vừa hỏi: “Sao huynh lại về rồi?”

“Đã nói rõ với nàng rồi mà, là do nàng quên đấy thôi. Mau nín đi, không cần hành đại lễ thế đâu.”

Hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong, vừa nói đùa vừa đưa bọc hành lý qua.

Nàng không tài nào bình tĩnh lại được, nói năng lộn xộn chuyện này chuyện kia, giống như một đứa trẻ đang vội vàng đi mách tội.

Hắn không muốn làm phụ thân đâu nha!

“Đừng gấp, từ từ thôi.”

Lời này nhắc nhở nàng, nàng lau sạch mặt, muốn tìm chút gì đó cho hắn ăn, nhưng tất cả các tủ đều đã khóa, ngay cả trà lá lớn cũng không lấy được.

Nàng buồn bã nói với hắn: “Không lấy được bột mì và gạo, cũng chẳng có dầu muối. Huynh ở đây đợi một lát, ta về phòng kia lấy điểm tâm.”

“Không cần đâu, có mang theo đây, lại đây ngồi ăn cùng ta.”

“Được. Xin lỗi huynh, ta lại không hiểu chuyện rồi, cứ nghĩ đến việc bà ấy sẽ qua đời là ta… ta… ta lại nhớ đến chuyện hồi trước, không kìm nén được bản thân.”

“Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, cần gì phải quá trầm ổn? Ta biết nàng hay lo nghĩ, chuyện của thái thái ta biết rồi, vừa hỏi qua đại phu, chỉ là mắc bệnh thôi, phải uống thêm một thời gian thuốc đắng. Bà ấy là người lớn, sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của đại phu thôi, nàng cứ yên tâm đi.”