Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 1:



Lượt xem: 3,619 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Ta là nha hoàn thông phòng ngoan ngoãn nhất trong phòng của Thế tử gia.

Vốn dĩ ta vẫn còn chút cốt khí.

Mới đầu năm ta mười sáu tuổi, ta không làm việc trong phòng của y.

Mà là ở chỗ của lão phu nhân.

Lão phu nhân đối xử với mọi người rất hòa nhã, đám hạ nhân bọn ta cũng thấy nhẹ nhàng.

Trong viện có mấy tỷ muội, ai nấy đều là người cơ khổ, nương tựa lẫn nhau, quan hệ rất tốt.

Cuộc sống của ta vô cùng tự tại.

Ta cũng có người trong lòng.

Là nhi tử của quản gia, Từ Trường Sinh.

Ta gọi hắn là Trường Sinh ca ca.

Ta đến Hầu phủ từ năm năm tuổi.

Khi ấy trước tiên bọn ta được dạy quy củ, hắn là người chăm sóc ta chu đáo nhất.

Mẫu thân hắn từng hỏi ta, hỏi ta có muốn tranh giành tương lai cho chính mình không.

Tương lai cao nhất của nha hoàn nhà đại phú đại quý, chính là làm thiếp của chủ tử.

Gặp may mắn, chủ mẫu rộng lượng, có thể dung thứ cho ngươi sinh một hai đứa con.

Nhưng phần lớn đều bị chủ nhà chuyển giao tới lui, hoặc là bị chán ghét, bị đánh chết, số phận vô cùng thê thảm.

Ta nói ta chỉ muốn tìm một gia đình đối xử tốt với mình.

Ta không nhớ nhà mình ở đâu nữa, chỉ nhớ mình từng bị kẻ buôn người bán đi.

Bị nhốt trong lồng, ăn những chiếc bánh ổ đã thiu mốc, còn phải chịu đòn roi.

Vừa đói vừa rét.

Lại có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi ta không trụ nổi, đã chết.

Ta không muốn sống mãi cảnh bị mua đi bán lại nữa.

Cũng không muốn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ làm sai chuyện, nói sai lời, bị mắng mỏ, bị trừng phạt.

Từ quản gia và phu nhân của ông ấy cũng rất quý mến ta.

Họ chăm sóc ta rất nhiều.

Họ nói, nếu ta bằng lòng, sau này sẽ gả cho Trường Sinh ca ca.

Cho nên khi các chủ tử hỏi ta có bằng lòng làm thông phòng cho các vị thiếu chủ tử hay không, ta vội vàng lắc đầu.

Lão phu nhân nắm lấy tay ta: “Niên ca nhi sau này phải cưới biểu tiểu thư của các ngươi, đứa trẻ đó tính tình lương thiện, rộng lượng, nhất định sẽ dung thứ cho ngươi. Không được nữa thì vẫn còn ta bảo vệ ngươi, ta thật sự không nỡ để một đứa trẻ tốt như ngươi sau này rơi vào nhà khác. Ta có ý định chỉ định ngươi làm thông phòng cho Niên ca nhi. Đợi sau này hắn cưới chính thê, rồi sẽ nâng ngươi lên làm thiếp. Ngươi nói thật cho ta biết, có thật sự không bằng lòng không?”

Ta vội vàng lắc đầu một cái: “Đa tạ ân điển của lão phu nhân, chỉ là Họa Chỉ phúc mỏng, chỉ muốn đợi gom đủ tiền, liền để người nhà đến chuộc thân cho mình.”

Thật ra ta chẳng tìm được người nhà, cũng chẳng có ai đến tìm ta cả.

Chỉ là Từ quản gia nói, người nhà ta biết ta ở đây, sẽ có lợi cho ta.

Cho nên ta mới nói người nhà đã tìm thấy mình.

Lão phu nhân tin Phật, ghét nhất là ép buộc đám nha hoàn bọn ta.

Việc này tự nhiên liền bỏ qua.

Nhưng không ngờ, sau khi từ chối đề nghị của lão phu nhân không lâu, vào một đêm tối, Thế tử gia kéo ta đến một góc khuất.

Y lạnh lùng nhíu mày hỏi ta: “Vì sao từ chối đến chỗ ta?”

Ta run lẩy bẩy vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói rằng mình phúc mỏng.

Y bóp cằm ta, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại: “Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, có đi hay không?”

Ta căng thẳng cả người run rẩy.

Thế tử gia ngày thường nghiêm nghị nhất, tựa như Diêm La mặt lạnh.

Mấy người đệ đệ của y còn sợ y, huống chi là đám hạ nhân như bọn ta này.

Nhưng ta nghĩ, lão phu nhân Hầu phủ trị gia nghiêm cẩn, đứa trẻ do bà cụ dạy ra chắc là vẫn còn nói lý lẽ.

Nếu là y đã hỏi ta, ta lại lắc đầu một lần nữa.

Y buông tay ta ra, hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì ngươi cũng đừng hối hận đấy.”

Ta cứ nghĩ câu hối hận mà y nói là ta đã bỏ lỡ vinh hoa phú quý.

Kết quả chẳng bao lâu sau, Trường Sinh ca đã bị người của quan phủ bắt đi, nói là hắn đã ăn trộm.

Từ quản gia và mẫu thân của Trường Sinh ca cũng gấp đến phát điên.

Trường Sinh ca là đứa nhi tử độc nhất của bọn họ.

Lão phu nhân vốn định nhúng tay vào việc này, nhưng đây là vụ án do chính tay Thế tử gia sai người điều tra.

Bà cụ cũng khó lòng nói gì thêm.

Thế tử gia nói, phải trừng phạt nghiêm khắc Trường Sinh ca để răn đe, cho đám hạ nhân bọn ta biết rằng, tơ tưởng đến đồ của chủ tử thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Y tập hợp toàn bộ hạ nhân lại một chỗ, rồi nói những lời này.

Nhưng lúc y nói chuyện, y bước đến trước mặt ta, ý vị sâu xa nhấn mạnh mấy chữ “đồ của chủ tử”.

Ta kinh ngạc ngước đầu nhìn y.

Y cong môi cười với ta.

Từ quản gia và mẫu thân của Trường Sinh đều bị đuổi khỏi Hầu phủ.

Nửa đêm hôm đó, ta đi gõ cửa phòng của Thế tử gia.

Y nhìn thấy ta, không hề ngạc nhiên, tránh đường cho ta bước vào.