Nha Hoàn Thông Phòng
Chương 4:
Đúng lúc ta đang tuyệt vọng, một mũi tên bén nhọn vút qua.
Tên cướp đứng gần ta nhất theo tiếng động ngã lăn ra đất.
Ta nhìn sang, là Thế tử gia, y đang cưỡi ngựa phi nước đại lao tới.
Khoảnh khắc này, ta tha thứ cho tất cả những điều tệ bạc trước đây y đối xử với mình.
Miễn là y cứu ta.
Sau này ta sẽ ngoan ngoãn lấy lòng y.
Tuyệt đối không bao giờ sinh lòng oán hận nữa, nhất định không bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Trong lòng ta chua xót sợ hãi muốn phát khóc.
Lúc này, những tên cướp còn lại đã ngăn cản y.
Trong lúc bọn họ đang giao tranh, hai tên cướp ném ta và biểu tiểu thư lên hai con ngựa, chạy trốn về hai hướng khác nhau.
Những tên cướp còn lại cũng lập tức chia làm hai đường đuổi theo.
Biểu tiểu thư hét lớn: “Biểu ca, cứu ta! Cứu ta với!”
Ta cũng gào lên mang theo tiếng khóc nấc: “Thế tử gia, cứu nô tỳ với! Thế tử gia! Thế tử gia!”
Tiếng kêu thảm thiết xé toạc cả bầu trời.
Nhưng khi ta đang ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, nhìn thấy bóng dáng y, lại phi về phía biểu tiểu thư…
—
Ta nghe thấy tên cướp lớn tiếng hét lên: “Có người đuổi theo rồi, phải làm sao đây?”
Có kẻ nói: “Không kịp nữa rồi, mau rạch nát mặt nàng ta trước đã!”
Nhưng phía sau cũng có người đuổi theo, bọn chúng không có cách nào dừng lại để rạch nát mặt ta được.
Ta biết rằng, lúc này nếu ta không tự cứu lấy mình, thì ta chỉ có thể trở thành con cá trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt mà thôi.
Ta nén cơn xóc nảy, rút cây trâm trên đầu xuống.
Cây trâm đó vô cùng sắc bén.
Ta nhắm nghiền hai mắt, dựa theo trực giác, trở tay trực tiếp đâm cây trâm vào hạ bộ của tên cướp…
Hắn ta đau đớn giật mình ngã ngựa rơi xuống đất.
Ta được giải thoát khỏi sự trói buộc, từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống.
May là chỗ ta rơi xuống có vô số cỏ dại làm đệm giảm chấn.
Những tên cướp khác muốn quay đầu lại bắt ta, nhưng Thế tử gia đã thả vài người sang đây cứu ta, đám người đó sợ bị bắt nên đã chạy mất.
—
Ta được cứu trở về.
Chân của ta bị gãy, đại phu dùng nẹp gỗ cố định lại giúp ta.
Thế tử gia hớt hải chạy về, ôm chầm lấy ta vào lòng: “Nàng dọa chết ta rồi.”
Y nâng mặt ta lên, ân cần hỏi: “Những chỗ khác có bị thương hay không.”
Ta ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt y, nhìn đôi mắt y. Trong lòng không chút gợn sóng không chút sợ hãi.
Bề ngoài lại ra vẻ vô cùng ấm ức tủi thân.
Đôi mắt ta ngấn đầy nước mắt, nhào vào lòng y, nức nở nói: “Thế tử gia, nô tỳ cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa… hu hu… Sau này nô tỳ không dám ăn nói lung tung nữa đâu… hu hu hu… Lúc ở trên xe ngựa, biểu tiểu thư còn hỏi nô tỳ, nói rằng nếu mặt nô tỳ bị rạch nát, trong sạch cũng bị hủy hoại, ngài có còn cần nô tỳ nữa không, lúc đó nô tỳ thầm nghĩ trong lòng, ngài nhất định sẽ càng yêu thương nô tỳ gấp bội… Hu hu hu hu… kết quả là, ngay khoảnh khắc tiếp theo nô tỳ đã gặp phải tai ương bực này… Thế tử gia, được gặp lại ngài thật tốt, kiếp này của nô tỳ, dù có chết cũng mãn nguyện rồi…”
Cơ thể y căng cứng lại.
Ngay sau đó trầm mặc ôm chặt ta vào lòng, ôm rất chặt.
—
Trải qua vụ việc bị cướp bóc đó.
Thế tử gia càng đối xử tốt với ta hơn.
Y vốn dĩ ngày thường luôn lạnh lùng, cao cao tại thượng, xem ta như một món đồ chơi của y.
Bây giờ, y sẽ tự tay lau rửa người cho ta, bế ta ra ngoài phơi nắng, tự tay đút canh bồi bổ cho ta, cho dù ta có cố tình kêu đau, y cũng vô cùng sốt sắng, an ủi ta một phen cho thật tốt.
Y còn trả lại khế bán thân cho ta, nâng ta lên làm thiếp thất.
Y tự mình dẫn ta đến quan phủ, đổi nô tịch của ta thành lương tịch.
Thỉnh thoảng, ta làm nũng với y nói thuốc đắng lắm, ta không uống đâu, thế là y tự mình uống cạn một bát, nói là đồng cam cộng khổ với ta.
Nhưng ta lại phải giả vờ đau lòng thay y, không cho y chịu khổ cùng mình.
Ta biết, ngày thường y đối xử với ta, cũng không phải là giả.
Nhưng vào thời khắc then chốt nguy cấp, vứt bỏ ta, cũng là sự thật.
—
Hiện tại ta đã tích góp được rất nhiều bạc, chừng một trăm năm mươi lượng.
Còn có rất nhiều trang sức, đều có thể đem bán lấy tiền.
Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, ta liền có thể rời đi.
May mà biểu tiểu thư phải thủ hiếu ba năm, mới được gả cho Thế tử gia.
Suốt cả mùa đông, ta đều ở trong viện dưỡng vết thương ở chân.
Bởi vì chuyện giặc cướp, mấy ổ thổ phỉ đều bị quan phủ vây quét sạch sẽ.
Đến mùa xuân, chân ta đã lành hẳn.
Thế tử gia phải đi về vùng quê xem xét tình hình cày cấy ruộng nương.
Triều đại này rất coi trọng việc nông canh, nếu có ruộng hoang, nông dân còn phải ngồi tù.
Y mỉm cười nói với ta: “Đi thôi, dẫn nàng ra ngoài dạo chơi một chuyến, biết là dạo này nàng bị nhốt đến mức phát bực rồi.”
Ta ôm lấy cánh tay y làm nũng: “Nhưng mà, lần trước nô tỳ ra ngoài, suýt chút nữa thì… Nô tỳ sợ lắm…”
—
Y bế ta lên đùi, xoa mặt ta, nghiêm túc nói: “Sau này ta sẽ không bao giờ để nàng bị thương nữa.”
Ta nhìn y, cảm động gật đầu.
Bởi vì thời gian không gấp gáp, y mang theo ta thong thả cưỡi ngựa đi.
Lúc bọn ta chuẩn bị ra khỏi cửa thành, nhìn thấy một thiếu niên mười một mười hai tuổi, đang quỳ sụp bên một cỗ thi thể.
Có người hỏi giá bán thân bao nhiêu, hắn ta nói mười lượng bạc, ai nấy đều lắc đầu bỏ đi, cảm thấy quá đắt.
Ta kéo kéo tay áo Thế tử gia: “Thế tử gia, hắn đáng thương quá, chúng ta giúp hắn đi.”
Thế tử gia đưa túi tiền của y cho ta, bảo ta: “Nàng đi đi.”
Ta khó hiểu nhìn y: “Ta thấy hắn là người có khiếu luyện võ đấy, nàng mua lại đi, để sau này hắn bảo vệ nàng.”
Ta mừng rỡ mỉm cười, vui vẻ đáp: “Đa tạ Thế tử gia.”
