Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 8:



Lượt xem: 3,613 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Thế giới của Thế tử gia rất lớn.

Y có tiền đồ của mình phải phấn đấu.

Y có chính thê của mình phải cưới.

Y có thể diện của y.

Có cả gia tộc của y.

Ta chỉ là một vị tiểu thiếp vô cùng nhỏ bé tầm thường, phụ trách làm y vui lòng.

Sự tồn tại của ta, bất kỳ một nữ tử thanh lâu nào cũng có thể thay thế được.

Cho nên, y có thể mặc sức bất chấp ý nguyện của ta, bất chấp niềm vui nỗi buồn của ta, thậm chí làm tổn thương cả người mà ta trân trọng, chỉ vì để bản thân y được vui vẻ.

Y cũng có thể hy sinh ta.

Thuở trước vì biểu tiểu thư mà hy sinh ta.

Sau này, cũng có thể vì thê tử con cái của y mà hy sinh ta.

Đợi khi ta già nua nhan sắc phai tàn, ta liền triệt để biến thành một món đồ cũ kỹ phủ đầy bụi trong viện của y.

Không đáng nhắc tới.

Sao ta có thể yêu một kẻ không coi ta ra gì như thế được chứ.

Những sự dịu dàng đó của y, những sự quan tâm đó, những sự sủng ái đối với ta đó.

Chẳng qua chỉ là những thứ ngoài mặt mà thôi.

Đến khi thật sự đứng trước ngã ba đường lựa chọn, ta luôn là người bị vứt bỏ.

Năm thứ ba ta và Tôn Dã mở quán mì ở đất Thục.

Ta đã gặp được một vị cố nhân.

Trường Sinh ca.

Bên Thái dương của hắn đã mọc rất nhiều tóc bạc.

Hắn chỉ lớn hơn ta có ba tuổi, tấm lưng của hắn thậm chí có phần hơi còng xuống.

Ta không dám tin đó chính là hắn.

Hắn chậm chạp ăn hết bát mì, rồi nhìn sang Đại Bảo: “Xin hỏi vị tiểu ca đây, ngươi có từng nhìn thấy một nữ tử có dung mạo xinh đẹp nào không, đây là bức họa của nàng ấy.”

Hắn mở ra một bức họa, trong bức họa đó, nữ tử kia có tới năm phần giống hệt ta.

Hắn còn miêu tả: “Nàng ấy nói chuyện, có giọng điệu Giang Nam ngọt ngào mềm mại, bình thường mặc quần áo rất giản dị, đối xử với mọi người cực kỳ ôn hòa, không biết có…”

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn.

Nước mắt của cả hai bọn ta ào ạt tuôn trào.

Ở hậu viện.

Trường Sinh ca nắm lấy tay ta, khóc không thành tiếng.

Ta cũng đang khóc.

Ta chưa từng nghĩ rằng, kiếp này mình còn có thể gặp lại Trường Sinh ca một lần nữa.

Hắn nói, nữ tử mà hắn cưới khi đó, là một nữ tử thanh lâu, tên là Thanh Yên.

Vốn dĩ là Thanh Yên nhìn thấy mẫu thân hắn ngất xỉu bên vệ đường, đã ra tay cứu mẫu thân hắn.

Khoảng thời gian đó, mẫu thân hắn vì chuyện hắn bị giam trong ngục mà lao tâm lao lực, cơ thể không tài nào chống đỡ nổi nữa.

Sau này hắn ra tù, phụ mẫu hắn mang bánh ngọt đến cảm ơn Thanh Yên, Thanh Yên liền cầu xin bọn họ, xem có thể giúp nàng ta chuộc thân hay không.

Lúc đó Thế tử gia sai gã sai vặt đến truyền lời cho bọn họ, bảo Trường Sinh ca nhanh chóng thành thân.

Họ cũng biết lý do tại sao lại gặp phải tai bay vạ gió này.

Không dám làm trái ý nguyện của Thế tử gia.

Đúng lúc Thanh Yên được chuộc thân ra ngoài, không nơi nương tựa, thế là hai người họ thành thân với nhau.

Nhưng Trường Sinh ca đã nói rõ với nàng ta, chỉ là cho nàng ta một chỗ dung thân, sau này nàng ta gặp được người ưng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa ly.

Thanh Yên tự nhiên đồng ý.

Ba năm ta và Thế tử gia ở Giang Nam.

Từ quản gia và mẫu thân của Trường Sinh lần lượt bị bệnh mà qua đời.

Thanh Yên và hán tử bán đậu phụ nhà bên cạnh phải lòng nhau, đã tái giá gả đi rồi.

Trường Sinh ca sau đó nghe được tin tức ta rơi xuống vách núi từ những người quen cũ trong Hầu phủ, liền bắt đầu bán hết gia sản, liên tục đi tìm ta.

“Đồ ngốc, huynh ngốc quá đi mất, Trường Sinh ca.”

Hắn lắc đầu: “Cho dù nàng không phải là thê tử của ta, thì cũng là muội muội của ta, ta làm sao có chuyện mặc kệ để nàng bặt vô âm tín được chứ.”

Ta nhìn mái tóc điểm bạc của hắn, năm nay hắn mới hai mươi lăm tuổi, mà tóc đã điểm bạc một nửa.

Giọng ta nghẹn ngào: “Những năm qua, huynh tìm ta, chắc là chịu rất nhiều khổ cực lắm phải không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn ôn hòa quyến luyến: “Khoảng thời gian đầu thì rất khổ, không mong là nàng đã chết, ngày nào cũng gặp ác mộng. Sau đó ta từ từ nghĩ thông suốt rồi, đời người này, sống thế nào mà chẳng là sống. Có người sinh con đẻ cái, lao động vất vả nuôi sống cả một gia đình, thế là trải qua trọn vẹn một đời người rồi.”

“Còn ta, ban đầu là đứng từ xa nhìn nàng, hy vọng nàng sống bên cạnh Thế tử gia thật tốt, biết nàng sống tốt, trong lòng ta liền cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau đó, ta bắt đầu đi tìm nàng. Tìm kiếm từng thôn từng làng một, ngắm nhìn qua từng trấn nhỏ trấn lớn.”

“Thỉnh thoảng có người hỏi ta, nàng là người thế nào của ta, ta liền nói nàng là thê tử của ta. Bọn họ có thể lắng nghe câu chuyện từ nhỏ chúng ta cùng nhau trưởng thành, ta liền cảm thấy, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Ít nhất là nàng đã từng tồn tại trên cõi đời này. Sau đó, ta phát hiện ra, phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp. Ta được nhìn thấy những ngọn núi những dòng sông mà trước đây chưa từng thấy qua, cảm nhận những phong tục tập quán vùng miền chưa từng trải nghiệm bao giờ. Ta liền không còn cảm thấy giày vò nữa.”

“Thật ra, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cả đời này không tìm thấy nàng rồi. Nhưng ta cảm thấy, ít nhất ta vẫn còn hy vọng. Ta vẫn sống trong những ký ức của chúng ta, ta đã ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, lúc nào cũng thầm nghĩ, sau này gặp lại nàng, nhất định phải kể lể thật tỉ mỉ cho nàng nghe.”

“Cũng may là, ông trời vẫn chiếu cố đến ta, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Biết nàng sống rất tốt, ta cũng đã mãn nguyện.”

Hắn nhìn ra bên ngoài, Đại Bảo vẫn đang tiếp đón khách khứa, hỏi ta: “Hắn là… trượng phu của nàng sao?”

Bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta run lẩy bẩy.

Nước mắt ta càng tuôn trào dữ dội hơn, ta nhào tới ôm chầm lấy hắn: “Không phải, không phải đâu, hắn là đệ đệ của ta, đệ đệ ruột, Trường Sinh ca, ta chưa từng gả cho ai khác cả, đã gặp được huynh rồi, sao ta có thể thích người khác được nữa.”

Trường Sinh ca ở lại.

Hai tháng sau, bọn ta thành hôn.

Nhìn tiếng chiêng trống vang trời, khắp nơi một màu đỏ rực rỡ vui mừng, trong lòng ta dâng lên cảm giác bình yên và vui sướng không nói nên lời.

Cuối cùng ta cũng đợi được cuộc sống mà mình hằng mong muốn.