Nha Hoàn Trân Châu
Chương 4:
Thời gian này Thế tử thường xuyên không có mặt ở trang viên.
Đến nỗi rất ít khi nhìn thấy Phỉ Thúy luôn.
Tin tức dưới núi hiếm khi truyền lên tới đây.
Triệu ma ma mỗi lần nghe được chuyện gì đều muốn chia sẻ với ta.
Nào là bà tức cãi nhau tức phụ đòi nhảy sông, nào là trượng phu trộm đồ trang sức của nhà vợ.
Lần này Triệu ma ma đang nhào bột, nhào thế nào lại nhào tới sát bên cạnh ta: “Trân Châu, ngươi có biết không, Lục tiểu tướng quân có lẽ vẫn chưa chết đâu.”
Ta hất cằm, ra hiệu cho bà ấy nói tiếp.
“Nghe nói Thánh thượng đã hạ thánh chỉ, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra tiểu tướng quân cho bằng được, dưới núi chúng ta xuất hiện không ít quan binh.”
“Còn có Lục lão tướng quân kia nữa, vốn dĩ sắp rời kinh rồi, giờ cũng bị tống vào chiếu ngục.”
Ta suy ngẫm một hồi: “Nếu đã chưa chết, liệu có ảnh hưởng gì đến Thế tử chúng ta không?”
“Chẳng biết được, chẳng trách Thế tử mấy ngày nay đều không có mặt ở trang viên. Trân Châu à, nếu thật sự xảy ra chuyện, hai chúng ta biết làm sao bây giờ?”
“Phi phi phi!” Ta chỉ muốn bịt miệng Triệu ma ma lại, “Đừng nói mấy lời đó, nếu có chuyện thật thì chúng ta đều không chạy thoát đâu!”
Đều là phận làm hạ nhân, chủ tử gặp chuyện, bọn ta cũng chẳng sống yên ổn được.
Triệu ma ma bỗng nhiên thần bí ghé tai ta thì thầm: “Trân Châu à, lại đây, ta nói cho ngươi nghe thêm một bí mật.”
Ta ghé sát: “Chuyện gì?”
“Giữa viện của ta và ngươi, trong cánh rừng kia, đi dọc theo ao về phía Tây, độ chừng là do lúc trước thợ xây không để tâm, có một mảng tường đá đã mục nát.”
“Ta đã xem qua, tường đá đó có thể đẩy ra được. Cách đó trong vòng hai dặm có một cây tùng lớn, bên cạnh có một cái hang động tự nhiên, ta từng vô tình ngã xuống đó.”
Ta ngẩn người: “Ma ma nói với ta chuyện này làm gì?”
Ma ma thâm trầm nói với ta: “Chúng ta tuy đều là nô tỳ, nhưng ngộ nhỡ có ngày xảy ra chuyện, chẳng phải ai cũng muốn tìm thêm một con đường sống sao?”
“Ái chà, đến ngày đó hãy hay, Hầu phủ đâu có dễ sụp đổ như vậy.”
Ta nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến nỗi lo âu của ma ma.
Chủ đề này nhanh chóng bị gạt đi, ma ma lại bắt đầu kể chuyện vụn vặt gia đình bà ấy.
Đêm đến Thế tử trở về, đi cùng còn có hai công tử nhà quyền quý khác.
Ta vẫn trực đêm như thường lệ.
Trong thư phòng, ánh nến vốn dĩ nên tắt sớm lại sáng mãi đến tận đêm khuya.
Có lẽ họ đang bàn bạc chuyện gì đó, trà nước hết ấm này đến ấm khác.
Sau khi tan ca, ta đi ngang qua phòng Phỉ Thúy.
Trong phòng im ắng, chắc nàng ta đã nghỉ ngơi từ lâu.
Cũng chính từ đêm đó, Thế tử ra ngoài thường xuyên hơn.
ó khi đi biền biệt nửa tháng không về trang viên.
Ta cũng một thời gian dài không gặp Phỉ Thúy, thỉnh thoảng giáp mặt nàng ta cũng chỉ lạnh lùng gật đầu.
Chẳng biết Thế tử ra ngoài mang theo một nha hoàn như Phỉ Thúy làm gì, lẽ nào là vì nàng ta khỏe?
Thế tử vắng nhà, trang viên lại xuất hiện thêm không ít người, đều là do Hầu gia phái tới để bảo vệ Thế tử.
Nghe ma ma nói đám phản tặc bị trấn áp ở Nam Lĩnh lại đang có dấu hiệu rục rịch.
Bây giờ quan binh dưới chân núi kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, mua thức ăn cũng khó khăn, nhiều hộ nông dân chẳng muốn ra ngoài.
Vương quản gia dặn dò phải tích trữ một lượng lớn củi gạo, nói là để ứng phó qua mùa đông.
Từng bao lương thực cứ thế bị ném xuống hầm ngầm, giống như một cái hố không đáy, đổ bao nhiêu cũng không đầy.
Thỉnh thoảng ta cũng hoài nghi, số lương thực này thật sự ăn hết được sao?
Những thị vệ Hầu gia phái tới ta đã lén nhìn qua một lần.
Tất cả đều mặc thanh y, ai nấy đều là cao thủ võ nghệ.
Ngày tháng rõ ràng vẫn trôi qua như cũ, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Một luồng khí tức nhàn nhạt bất an cứ vẩn vương trong lòng.
Ta đem chuyện này nói với ma ma, bà ấy chỉ bảo ta bớt lo chuyện bao đồng, trời sập xuống đã có Thế tử chống đỡ.
Có lẽ chính vì câu nói đó của ma ma, vào một đêm nọ, bầu trời của Hầu phủ thật sự sụp đổ.
—
Thế tử đi hơn một tháng, lúc trở về quần áo rách nát, thần sắc khó coi.
Phỉ Thúy lại thân mang trọng thương, không rõ sống chết.
Vương quản gia dặn dò đi mời đại phu trong trang viên.
Chỉ là đại phu còn chưa tới thì đã nghe thấy gã sai vặt hớt hải báo tin ——
“Thế tử! Quan binh dưới núi đã bao vây chặt chẽ trang viên rồi!”
Cây nến ta đang cầm không đứng vững, sáp nến nhỏ xuống mu bàn tay đau buốt.
Thế tử hai tay chắp sau lưng, đứng một mình trước bàn viết, thần sắc không rõ: “Vương quản gia, mau chóng phái người giữ chân chúng!”
Khóe miệng đã hằn vết chân chim của Vương quản gia run rẩy: “Nô tài tuân lệnh!”
Trong thư phòng chỉ còn lại ba người bọn ta.
“Trân Châu ——”
“Nô tỳ có mặt!”
Ta quỳ xuống, giống như năm đó khi Thế tử mua ta từ tay phụ thân ta, ta quỳ lạy Thế tử một cách thành khẩn nhất.
“Chạy mau đi.”
Ta chấn kinh ngẩng đầu: “Nô tỳ không chạy!”
Đôi mắt Thế tử trống rỗng, không chút sinh khí: “Hầu phủ bị tịch biên, quan phủ lại bao vây trang viên nhanh như vậy, là bọn ta đã tính sai một bước.”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ta bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: “Nô tỳ biết một chỗ ẩn nấp!”
Ta đem vị trí mà Triệu ma ma từng nói cho Thế tử biết.
Trên mặt Thế tử cuối cùng cũng lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
Chỉ có điều nụ cười ấy mỏng manh vô cùng, khiến người ta nhìn mà chua xót.
“Tốt, vị trí tốt, Trân Châu, ngươi mang theo Phỉ Thúy trốn đi trước.”
Ta nhìn Thế tử đầy mong đợi, chờ đợi lời tiếp theo của y: “Vậy còn Thế tử?”
“Ta ư? Các ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau.”
“Thế sao được?”
“Trong trang viên còn một số việc cần dặn dò, ta sẽ cùng Vương quản gia tới sau. Trân Châu, mau đưa Phỉ Thúy đi đi.”
Ta linh cảm có điều chẳng lành, nhất quyết không chịu đi.
“Trân Châu!” Thế tử kích động, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên một tia đỏ ửng, “Nghe lời!”
Ta cắn răng, không do dự nữa, dưới sự sắp xếp của Thế tử, ta đưa Phỉ Thúy tiến về phía hang động.
