Nha Hoàn Trân Châu

Chương 6:



Lượt xem: 259 | Cập nhật: 13/05/2026 18:13

Những ngày sau đó ta và Phỉ Thúy cứ thế trốn trong hang động.

Giọng nói của nàng ta sau một giấc ngủ đã khôi phục như cũ.

Trong hang đi vệ sinh có chút không tiện.

Tiểu tiện thì còn đỡ, đại tiện phải đi mãi đến cuối hang rẽ một vòng, giải quyết xong dùng đất vùi lên.

Lúc rảnh rỗi ta đều trò chuyện với Phỉ Thúy, phần lớn thời gian là ta nói nàng ta nghe.

Từ chuyện mẫu thân ta cho đến muội muội ta.

Từ việc ta bị phụ thân ta bán thế nào, đến việc Thế tử dùng mấy miếng thịt khô mua ta ra sao.

Từ lúc mới vào phủ bị người ta bắt nạt, đến việc Triệu ma ma ra mặt giúp ta.

Sau này lớn lên, đi theo Thế tử lén lút nướng gà rừng ăn.

Lúc ta nói Phỉ Thúy đều im lặng lắng nghe, đến khi ta hỏi nàng ta, nàng ta im lặng một lúc rồi tiếp lời:

“Năm ta hai tuổi phụ mẫu đều mất, theo cô cô ruột lớn đến năm năm tuổi, sau đó cô cô cũng qua đời.”

“Về sau bị gửi nuôi ở nhà họ hàng xa, bọn họ đều nhòm ngó gia sản nhà ta, chỉ mong ta sớm chết đi.”

“Ta sống không mấy vui vẻ.”

“Sau khi gia gia trở về thấy bộ dạng thảm hại của ta, một mặt mắng ta vô dụng, mặt khác dạy dỗ đám họ hàng bắt nạt ta một trận, từ đó về sau không ai dám gây hấn trước mặt ta nữa.”

Ta cuộn tròn người lại, lặng lẽ nghe nàng ta kể.

Một hồi lâu, ta thở dài, chắc hẳn cái gọi là “không vui vẻ” trong miệng nàng ta, những ngày tháng đó thực sự là vô cùng khổ cực.

Túi nước sắp cạn rồi.

Ta đề nghị lên trên xem thử, Phỉ Thúy muốn đi cùng, ta không cản nổi nàng ta.

Bọn ta thu mình lại, từng chút một từ hang động bò ra ngoài.

Bên ngoài im phăng phắc, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim kêu.

Ta lần theo trí nhớ, từng bước tiến về phía trang viên.

Nhìn từ xa, trang viên như bị bao phủ bởi một làn khói xám.

Sau khi vào trong ta mới biết, quan binh đã thiêu rụi cả trang viên sạch sẽ, trong trang viên ngang dọc đủ loại thi thể cháy đen co quắp.

Trong không khí tràn ngập mùi vị nồng nặc, ta không kìm được mà nôn khan, trong lòng như bị dao cắt.

Phỉ Thúy bảo ta lấy vải che mũi miệng lại.

Mỗi bước tiến lên phía trước, cảnh tượng lại khiến ta thêm đau lòng.

Cho đến khi gần tới thư phòng, ta ở bên lề đường nhìn thấy, thi thể của Triệu ma ma và tôn tử của bà ấy.

Tôn tử của Triệu ma ma,, chính là thị vệ của Hầu gia.

“Chắc là Hầu gia phái người tới chi viện, ma ma vừa vặn gặp được tôn tử của bà ấy.”

“Chẳng trách… chẳng trách bà ấy không tới hang động.”

Ta thất thần lầm bầm một mình, trong lúc ngẩn ngơ, một bàn tay lớn đã che mắt ta lại.

“Đừng nhìn nữa.”

Tay chân ta lạnh ngắt, nắm chặt lấy vạt áo Phỉ Thúy, “Phỉ Thúy, ta không còn người thân nào nữa rồi.”

“Không sao, vẫn còn ta.”

Ta thần trí hoảng hốt đi sau lưng Phỉ Thúy, mặc cho nàng ta dẫn ta đi khắp trang viên.

Trang viên rộng lớn không thấy bóng dáng Thế tử đâu.

Khi trở lại hang động, ta đổ gục xuống đất.

Những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong tâm trí, đau hơn cả cắt thịt.

Ta đột ngột lao vào lòng Phỉ Thúy khóc rống lên: “Phỉ Thúy, ta sợ quá!”

Thân hnhf Phỉ Thúy cứng đờ trong chốc lát, sau đó xoa lưng ta một cách không theo nhịp điệu: “Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”

Sau khi phát tiết hết cảm xúc, đầu óc vốn đang mụ mị của ta tỉnh táo lại không ít.

Ta hít mũi một cái thật mạnh: “Ngươi không phải Phỉ Thúy, ngươi là Lục tiểu tướng quân, có đúng không?”

“Ngươi nói bậy gì đó, ta rõ ràng là…”

“Ngươi bớt lừa ta đi!” Ta nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục nói: “Thế tử nhà ta cứu ngươi, cho nên mới gặp họa diệt môn, đúng không?”

“Ngươi…” Giọng Phỉ Thúy trầm xuống, “Làm sao ngươi biết ta không phải nữ tử?”

Ta chỉ vào cổ hắn:

“Hầu kết, ban đầu ta tưởng có những nữ tử cũng có hầu kết, sau đó ở trong hang ngươi đột nhiên phát ra giọng nam nhân, ta liền có suy đoán.”

“Ngươi thường xuyên đi theo sau Thế tử nhà ta, Thế tử nhà ta không phải hạng người ham mê nữ sắc.”

“Sau này ngươi nhắc đến gia gia mình, ta liền chắc chắn, ngươi chính là Lục tiểu tướng quân.”

Im lặng trong giây lát, Lục tiểu tướng quân ngược lại thấy nhẹ nhõm: “Ngươi biết cũng tốt, trước đây không nói cho ngươi là sợ ngươi có gánh nặng. Hầu phủ bị diệt môn không hoàn toàn là vì ta, Hoàng đế đã sớm có tâm tư muốn nhổ tận gốc Lục gia và Hầu phủ.”

“Ngươi trốn trong hang không ra ngoài là vì ngươi đã sớm bị lộ.” Ta đem những suy đoán mấy ngày nay lần lượt nói ra, “Ngươi cần một cơ hội mới có thể thoát thân, đúng không?”

Lục tiểu tướng quân ngược lại cười: “Trân Châu, ngươi thông minh hơn ta tưởng.”

Ta siết chặt nắm đấm: “Ngươi kể hết đầu đuôi sự việc cho ta nghe, ta sẽ làm ra cơ hội đó cho ngươi.”

Lục tiểu tướng quân hỏi ngược lại: “Chính ta đã liên lụy đến Thế tử, ngươi không trách ta sao?”

Ta lắc đầu: “Không trách, ta tin vào sự lựa chọn của Thế tử.”