Nha Hoàn Trân Châu
Chương 8:
Lúc này ta mới chú ý tới, trong xe ngựa này lại có một mùi hương lạ lùng.
Mùi hương này khiến người ta an tâm một cách khó hiểu, vô thức khiến ta ngáp một cái.
Không đúng!
Ta dùng lực cắn chặt miếng thịt trên môi mình, cho đến khi trong miệng tràn ra mùi máu tươi: “Sư phụ, chúng ta đang đi con đường nào vậy?”
Giọng của mã phu truyền tới: “Cô nương, ban đêm cửa thành không mở, chúng ta đi đường mòn thôn quê.”
“Vậy sao?”
Đây rõ ràng là đường vào kinh thành.
Ta vén rèm lên, vào lúc mã phu quay đầu lại, ta đâm thẳng con dao găm trong tay vào cổ hắn ta, sau đó nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng, đạp hắn ta xuống xe.
Mã phu lăn lông lốc xuống dưới.
Đây là lần đầu tiên ta làm người khác bị thương.
Ngựa giật mình, ta không màng gì khác, liều mạng kéo dây cương.
Ta không biết cưỡi ngựa, chỉ từng ngồi xe ngựa với Thế tử.
Xe ngựa xóc nảy, ta học theo dáng vẻ của mã phu trong trí nhớ, siết chặt dây cương.
Kỳ diệu thay, con ngựa lại thực sự từ từ bình tĩnh lại.
“Giá!”
Ai mà ngờ được chưởng quỹ quán trọ lại phản bội.
Ta nhớ Lục tiểu tướng quân nói với ta, cứ đi theo hướng mặt trời mọc là có thể tới Qua Châu.
Ta siết chặt dây cương, chuyển hướng, suốt cả đêm không dám buông lỏng chút nào.
Gió đêm thổi rát cả má, xung quanh tối thui, ta chỉ có thể nương theo ánh trăng mờ nhạt mà tiến về phía trước.
Khi mặt trời từ từ nhô lên, chân trời xuất hiện những đám mây màu trắng sữa.
Ta đạp lên sương mai, vào Qua Châu.
Qua Châu là đất phong của Tam hoàng tử.
Ta theo lời Lục tiểu tướng quân nói, xông thẳng vào phủ tri phủ Qua Châu.
Một đám quan binh bắt giữ ta, mắt ta đỏ ngầu, gào thét đòi gặp Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử mặc một bộ thanh y, hắn ta đỡ ta từ dưới đất dậy: “Cô nương, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
“Điện hạ…” Ta đem ngọc bội giao vào tay Tam hoàng tử, “Cứu Lục tiểu tướng quân.”
Lúc này, chỉ có ý niệm cứu Lục tiểu tướng quân mới giúp ta chống đỡ nổi.
“Hắn ở dưới chân sơn trang, hắn đã dẫn dụ quan binh đi giúp ta. Chưởng quỹ quán trọ phản bội, tiểu tướng quân tình thế khẩn cấp!”
Ta nắm chặt lấy ống tay áo của Tam hoàng tử, ta biết lúc này chắc hẳn trông ta rất dữ tợn.
Tam hoàng tử thận trọng hứa với ta: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa hắn trở về!”
“Ta đi cùng các người,” Trong mắt ta chỉ có sự cầu khẩn, “Ta rõ địa hình.”
Tam hoàng tử không ngờ ta lại có yêu cầu như vậy, kinh ngạc một chút: “Thân thể ngươi liệu có chịu đựng được không?”
Ta liều mạng gật đầu.
—
Trên đường quay về, Tam hoàng tử nói với ta, sau khi Hầu phủ gặp chuyện, cả sơn trang đều bị Thái tử kiểm soát, nhân thủ của hắn ta rất khó cài cắm vào trong.
Hầu gia và Thế tử vì có Hoàng hậu nương nương bảo vệ, nên tạm thời chỉ bị giam vào đại lao chờ ngày phán quyết.
Hắn ta dường như thử dò hỏi: “Làm sao một mình ngươi ra khỏi thành được?”
Ta thành thật kể lại trải nghiệm đêm qua của mình: “Chắc là trời không tuyệt đường sống của ta, khiến ta đi lạc vào Qua Châu.”
Tam hoàng tử không hỏi thêm nữa, ta cũng nhân cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Bọn ta tiếp ứng với nhân thủ trong thành, cải trang thành người bán hàng rong trà trộn vào thành.
Vào thành thì dễ, tìm người mới khó.
Trong trấn bị kiểm soát càng thêm nghiêm ngặt, quan binh lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn cho dân chúng, đi từng nhà kiểm tra phòng ốc.
Nhờ thám tử của Tam hoàng tử nghe ngóng, bọn ta mới biết, bọn chúng đang tìm người.
Cụ thể tìm ai thì không rõ, nhưng ta đoán chính là Lục tiểu tướng quân.
Đây chắc hẳn là một tin tốt, ít nhất chứng minh Lục tiểu tướng quân chưa bị bắt.
Ta khẽ nói với Tam hoàng tử đã cải trang bên cạnh: “Phía trước chính là chỗ ta và tiểu tướng quân tách ra.”
Tam hoàng tử hỏi: “Ngươi nói xem, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ trốn ở đâu?”
Nếu ta là hắn?
Trong một thoáng linh cảm lóe lên, ta chợt nghĩ tới hang động đó.
“Nô tỳ muốn quay lại trang viên!”
Trốn ở đâu cũng không an toàn, chi bằng quay lại trang viên!
Trước ánh mắt mong đợi của ta, Tam hoàng tử đã chấp thuận yêu cầu của ta.
“Nếu hắn ở trong hang, ngươi hãy đốt pháo hoa lên, ta sẽ dẫn binh đánh vào trang viên hội quân với các ngươi.”
Đây là lời dặn của Tam hoàng tử khi giao pháo hoa cho ta.
Dưới sự yểm trợ của nhóm người Tam hoàng tử, một mình ta trà trộn vào trang viên.
Đúng như ta dự đoán, Lục tiểu tướng quân quả nhiên đang nằm trong hang động.
Ngoài mạn sườn sau, trên ngực hắn lại có thêm một vết thương nữa.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa hang, hắn chậm rãi mở mắt, thấy là ta, hắn đột nhiên mỉm cười.
“Ngươi… sao ngươi lại quay lại? Là ảo giác của ta sao?”
Lúc này hắn yếu ớt vô cùng, nói chuyện cũng mang theo tiếng thở dốc.
“Không phải ảo giác! Không phải ảo giác! Là ta! Ta là Trân Châu!”
Quần áo của hắn đã bị máu nhuộm thành màu sẫm, ta bịt miệng, gần như suy sụp:
“Tiểu tướng quân! Ngươi mở mắt ra! Ta tới đưa ngươi về đây!”
“Ta và Tam hoàng tử đã hội quân rồi! Ta còn thấy Lục lão tướng quân nữa, ông ấy cũng đang đợi ngươi về đó!”
“Tiểu tướng quân, ngươi đợi ta một chút, chúng ta sắp được về nhà rồi! Ngươi đừng ngủ, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi!”
Tiểu tướng quân khẽ thì thầm: “Trân Châu…”
