Nhiễm Nhiễm

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 505   |   Cập nhật: 02/10/2025 16:53

Tiệc sinh nhật con gái được tổ chức rất lớn.

Trong buổi tiệc, những người có máu mặt ở Bắc Kinh đều đến chúc mừng con gái, Trần Diễn Chỉ đang bế con gái đứng giữa đám đông, đón nhận những lời chúc phúc của mọi người dành cho con bé.

Anh ta vốn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc trên thương trường, nhiều người trong công ty còn lén gọi anh ta đáng sợ hơn cả Diêm Vương.

Nhưng hôm nay lại dịu dàng lạ thường.

Miệng của anh ta treo nụ cười, con gái có chút bồn chồn vỗ nhẹ vào anh ta, làm rối tóc và bộ vest của anh ta, nhưng anh ta cũng không khó chịu mà dịu dàng dỗ dành con bé.

Tôi đứng một bên nhìn cảnh tượng ấm áp này, nhưng chỉ cảm thấy chua xót khôn nguôi.

Một người tiến đến bắt chuyện: “Bà chủ Trần, nghe nói buổi tiệc hôm nay đều do tổng giám đốc Trần tự mình sắp xếp, chị xem, chu đáo biết bao nhiêu. Tổng giám đốc Trần gần đây đang phát triển dự án mới, bận rộn vô cùng, vậy mà vẫn quan tâm vợ con như vậy, Nhiễm Nhiễm, chị thật có phúc khí.”

Tôi nghe mà một câu cũng không nói nên lời.

Xa xa nhìn tới, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Diễn Chỉ, anh ta ôm con gái đi về phía tôi.

“Nhiễm Nhiễm, cái này là dành cho em.”

Tôi sững sờ.

Anh ta cẩn thận cài cây trâm ngọc hoa đào lên tóc tôi, cười giải thích: “Hôm nay tuy là sinh nhật của Ấu Ấu, nhưng em là mẹ còn vất vả hơn, càng nên có quà.”

Dịu dàng lại ân cần.

Bạn thân của Trần Diễn Chỉ trêu chọc: “Diễn Chỉ, đây không phải là cây trâm hoa đào mấy hôm trước cậu tự tay điêu khắc sao? Tôi còn thắc mắc sao cậu chăm chú thế, hóa ra là để tặng vợ à.”

“Đúng vậy, bà chủ Trần, tay của tổng giám đốc Trần toàn là vết thương thôi đó.”

Tôi nhìn qua, quả nhiên thấy rõ những vết thương không thể che giấu trên tay anh ta.

Có vết còn rất sâu, vẫn còn vương máu.

Lòng tôi chua xót, không kìm được nước mắt.

Có chút thất thố.

Tôi vội vàng quay mặt đi, nhưng Trần Diễn Chỉ đã nắm lấy tay tôi.

Anh ta cúi người ghé sát tai tôi, hơi thở ấm áp.

“Không sao đâu, Nhiễm Nhiễm, anh không đau.”

Giống như cách anh ta dỗ dành con gái vậy.

Tình ý biểu lộ tràn đầy trong lời nói.

Nhưng tôi lại càng cảm thấy chua xót hơn.

Anh ta vẫn chưa biết, người phụ nữ anh ta nuôi bên ngoài đã gửi cho tôi một email – một bản báo cáo khám thai.

Cô ta đã mang thai bốn tháng rồi.

Trong và ngoài giới ai cũng biết Trần Diễn Chỉ là người lạnh lùng xa cách, là một ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh.

Nhưng ít ai biết, trước khi kinh doanh, anh ta từng là kẻ bất trị không ai không biết ở Kỷ Huyện.

Cậy có chút gia thế, cả ngày tụ tập kết bè kết phái, gây chuyện thị phi.

Nhưng từ khi kết hôn với tôi, anh ta đã thay đổi từ một kẻ ăn chơi trác táng, theo cha Trần làm ăn, nhưng lại bị người quen lừa hết tiền.

Vậy thì làm lại từ đầu.

Tôi đã ở bên anh ta, động viên anh ta, lấy hết số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm qua để anh ta đầu tư, làm vốn.

Lúc nghèo nhất, không có tiền thuê nhà, không có cơm ăn, chỉ có thể gặm bánh bao, xem phương án xem kế hoạch.

Tôi cùng anh ta đi xã giao, uống đến xuất huyết dạ dày, ngất đi.

Khi tỉnh lại, anh ta đã khóc đỏ mắt, thề sẽ cho tôi một cuộc sống tốt nhất.

Mà anh ta cũng đã làm được điều đó.

Từ một người không có gì, từng bước bước vào giới Bắc Kinh, đến nay tài sản đã hơn trăm triệu.

Nhưng tình cảm anh ta dành cho tôi, vẫn không hề thay đổi.

Nhà cửa, xe cộ, tất cả đều đứng tên tôi.

Tôi quản lý tài chính của công ty, mỗi khoản tiền đi đâu tôi đều biết rõ.

Ai cũng biết Trần Diễn Chỉ kinh doanh không ai sánh kịp, nhưng lại là một người sợ vợ, chiều con gái.

Cho tới bây giờ anh ta chỉ luôn cười cười, nhưng không phủ nhận.

Tôi sẽ mãi không quên, đêm đó trong bệnh viện, anh ta ôm chặt tôi và nói: “Nhiễm Nhiễm, anh với em là vợ chồng từ thuở niên thiếu, tình cảm của chúng ta không ai sánh bằng.”

Thế mà bây giờ, chỉ mới bốn năm trôi qua.

Tôi đã trở thành một người phụ nữ quê mùa thô tục, phiền phức trong đoạn chat của anh ta với người phụ nữ kia.

Còn người phụ nữ kia mới là tri kỷ, bạn thân, tình yêu trọn đời của anh ta.

Anh ta nói với cô ta: “Em có biết không? Có những lúc anh thực sự hối hận vì đã cưới cô ta, giá như anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Thật nực cười.

Nực cười đến mức tôi đọc xong đoạn chat, cười run cả người, nhưng ngay sau đó lại khóc đến xé lòng.

Trước
Tiếp