Niệm Ngư

Chương 11:



Lượt xem: 798   |   Cập nhật: 03/02/2026 18:52

Đợi đến khi ta lặng lẽ lui về, Vinh Ca không đợi được mà hỏi dồn dập.

Thu Nương giúp ta chỉnh đốn quần áo, cũng ném tới ánh mắt tò mò.

Ta đờ đẫn lắc đầu: “Ta cũng không dám lại gần quá, không nghe rõ.”

“Ây ——” Vinh Ca rên rỉ một tiếng, “Thôi, cứ phó mặc cho số phận vậy.”

Ta gật đầu, cùng hai người vào nhà.

Đúng là phải phó mặc cho số phận.

Nếu ta không đến, không gỡ bỏ được tâm kết của di mẫu, bà ấy có mở lòng ra hay không, ta không biết.

Nhưng ta biết, một khi ông trời đã để ta đến, thì đó là ý của ông trời.

……

Hộp thuốc cao đó cuối cùng di mẫu vẫn dùng.

Không chỉ vậy, di mẫu còn đường đường chính chính dẫn bọn ta tới cửa đòi chấm dứt quan hệ với người di phu trước kia.

“Ta nhổ vào! Nhi tử ta chưa về mà ngươi đã vội vàng tìm nơi khác rồi? Ngươi cũng xứng sao! Cả đời này cứ ở góa đi!”

“Đúng thế, ép chồng mình chạy mất, còn không biết giữ đạo nữ nhân mà trông con, hão huyền!”

Di mẫu cũng không giận.

Rút hai con dao chắn trước ngực.

“Không đồng ý chứ gì? Một là chúng ta cùng lên nha môn, xem xem kẻ bỏ vợ bỏ con bị tìm thấy sẽ có kết cục thế nào! Hai là ta sẽ dắt các ngươi đi cùng luôn, đợi đứa tiểu nhi tử của các ngươi về sẽ phải hối hận khôn nguôi!”

“Muốn ngang ngược với ta, cũng không nhìn xem mình có xứng không!”

Hai ông bà già câm nín.

Nhưng đại nhi tử lại không bằng lòng.

Vì đứa đệ đệ kia mà ba ngày hai bữa lại náo loạn chuyện.

Không phụng dưỡng phụ mẫu đều là do người làm đại ca như ông ta nhường bước rồi, sao còn có thể cản trở ngày tháng của mình?

“Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ đồng ý đi! Tiểu đệ không biết chừng đã có con cái, một nhà hòa thuận vui vẻ rồi, hai người cứ níu kéo có nghĩa lý gì? Nếu không chịu, thì hai người đi mà tìm tiểu đệ mà nuôi sống hai người!”

Hai ông bà già cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng muốn đòi lại căn nhà đó.

Di mẫu cũng đồng ý, căn nhà đó bà ấy còn thấy ám khí nữa là.

Vừa mới trở thành quả phụ, phụ mẫu Vạn thúc đã vội vã đến thôn dạo chơi.

Nghe nói nhi tử mình đã bằng lòng thành thân, bọn họ mừng khôn xiết.

Mặc dù đối phương là một quả phụ, nhưng một nữ nhân có thể tự mình nuôi nấng hai đứa trẻ thì biết bao khí phách?

Một quả phụ mà sẵn lòng nhận nuôi con của tỷ tỷ thì trọng tình trọng nghĩa nhường nào?

Có con thì sao chứ?

Con cái đổi họ đi, bọn họ trực tiếp ôm được cháu, có gì không tốt?

Lại hỏi nữa, hỏi nữa thì ngậm miệng lại, liên quan rắm gì đến nhà các người!

Lại qua một tháng nữa, phụ mẫu Vạn thúc mới tìm bà mối đến dạm hỏi.

Mọi quy trình trơn tru vô cùng.

Vừa dọn ra khỏi nhà cũ, di mẫu đã thành thân rồi dắt bọn ta lên trấn trên.

Ngày Vạn thúc đến đón người, phụ mẫu của di phu cũ còn đứng trong thôn nói di mẫu lẳng lơ, đã sớm tằng tịu với người khác rồi.

Kết quả là bị Hoa thẩm tử vô tình huých một cái ngã lăn quay.

“Ôi chao, thật là ngại quá, sao lại đánh trúng mồm thế này? Ta thực sự không cố ý đâu, hai vị đừng để tâm nhé!”

“Ta không phải vì Khương Lục, ta ghét nàng ta nhất đấy! Thế này đi, đợi tiểu nhi tử của hai người về, ta nhất định đứng về phía hắn. Ơ? Sao mặt hai người lại xanh lét thế kia? Không phải là tiểu nhi tử không về nữa chứ? Thật là ngại quá nha!”

……..

Thu Nương và Vinh Ca đổi họ, theo họ Vạn.

Ta cũng đổi.

Nhưng không theo họ Vạn, ta theo họ Khương.

Theo họ của mẫu thân và di mẫu.

Vạn thúc chẳng hề bận tâm, thúc ấy thấy họ của di mẫu là hay nhất.

Phụ mẫu Vạn thúc cũng chẳng bận tâm, vì tay nghề thêu thùa của ta xuất chúng, bọn họ mời thầy dạy cho ta, ta đã làm quần áo cho họ.

Thu Nương và Vinh Ca cũng rất tiến bộ.

Hai ông bà lão thích nhất là mặc quần áo ta làm, dắt Thu Nương và Vinh Ca đi khoe khắp nơi.

“Bà nói xem thế này chẳng phải ngại lắm sao? Đùng một cái là có cả tôn tử tôn nữ rồi!”

“Nhi tức của ta á? Đảm đang lắm nha, nhi tử ta tuy kiếm được tiền, tuy có sức lực, nhưng làm sao mà biết ăn nói, hào phóng cởi mở như nhi tức ta được chứ? Bà còn chưa biết đâu, nhi tức ta biết làm tương giỏi lắm! Món thịt khô làm ra người ta cứ tranh nhau mua. Bà vẫn chưa được ăn à? Ta ăn đến chán cả rồi đây này!”

“Tôn tử tôn nữ á? Hai đứa cháu xinh đẹp hết sảy, ta cứ lo sốt vó cả lên đây này! Bà tất nhiên là không hiểu nổi nỗi khổ này rồi. Tôn tử á, tôn tử thích làm ăn buôn bán, còn nói sau này kiếm thật nhiều tiền hiếu thảo với bọn ta nữa. Bọn ta nửa người đã vùi xuống đất vàng rồi, vì câu nói này cũng phải cố mà sống thêm chút nữa chứ!”

“Ơ, bà đi đâu thế? Chẳng phải đang tán gẫu sao? Sao bỗng dưng lại không vui thế kia?”

Tro cốt của mẫu thân, ta đã âm thầm đào lên.

Di mẫu và Vạn thúc dắt ta cùng quay về, sửa sang lại một ngôi mộ.

Chôn cất chính là ngoại tổ mẫu và mẫu thân.

Ta nhìn bàn tay di mẫu và Vạn thúc nắm chặt lấy nhau, lòng cuối cùng cũng an ổn.

Bọn ta ai nấy đều có bí mật, nhưng điều đó không ngăn cản bọn ta trở thành người một nhà.

Thu Nương và Vinh Ca một trái một phải nắm lấy tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào tận tim.

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm, về nhà.”