Niệm Ngư
Chương 5:
Trong nhà chẳng còn lại được gì cả.
Chút tiền đó phải mua cái ăn cái mặc, mua hạt giống cho năm sau, mua đồ sưởi ấm mùa đông.
Tính toán tới lui chẳng còn lại bao nhiêu.
Di mẫu không chịu thua, khâu khâu vá vá, đi sớm về khuya.
Phải đến chỗ trưởng thôn trình bày tình hình, phải đi tìm bên phu gia đòi một lời giải thích, cuối cùng cũng dắt díu hai đứa nhỏ vượt qua đến mùa xuân năm sau.
Đến mùa xuân, ngày tháng mới dễ thở hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên ta nghe về những ngày tháng của di mẫu sau khi gả đi, cũng là lần đầu tiên nghe về chuyện của di phu.
Ta nghe mà nước mắt lã chã rơi, sao ngày tháng của mẫu thân và di mẫu đều khổ thế này?
Vinh Ca thấy ta khóc, vỗ vỗ bụng mình liên tục an ủi: “Biểu tỷ cũng đừng khóc mà, mẫu thân ta lợi hại lắm! Tuy bà ấy mang đi bán, nhưng mỗi vò đều đắt hơn giá bọn họ trả mười đồng tiền đấy! Sau đó mẫu thân còn làm thêm những loại tương khác, vò sau còn đắt hơn vò trước nữa kaf!”
“Lúc phụ thân ta chưa bỏ trốn, cứ hay trộm đồ trong nhà đem cho người ngoài, lão ta chạy rồi trái lại còn tốt hơn! Trứng gà bọn ta đều được ăn, dầu và thịt cũng được ăn, ăn ngon hơn trước nhiều lắm!”
Chuyện này thì đúng thật.
Những nhà bình thường chỉ ăn hai bữa, nhưng di mẫu còn để dành bánh và cháo cho Thu Nương và Vinh Ca, nấu cơm cũng hào phóng, đúng là ăn ngon hơn ta và mẫu thân lúc trước.
“Hừ, biết mình đến đúng chỗ rồi chứ gì?” Thu Nương đưa tay ra đếm ngón tay, trong lòng toàn là sự mong đợi vào tương lai: “Đợi tương làm xong, để mẫu thân nấu canh cay nhúng rau cho bọn ta ăn, mùa đông mà húp một bát thì cả người ấm áp! Lúc nào có nhiều cá nhỏ thì để mẫu thân chiên cá khô, chiên lớp vỏ ngoài giòn rụm, rồi nấu lên một cái, muội nhất định sẽ thích!”
Vừa nhắc đến đồ ăn, Vinh Ca nước miếng sắp chảy xuống đến nơi, kéo ta và Thu Nương chạy ra ngoài.
“Đừng nói nữa đừng nói nữa, vừa nói ta đã thấy đói rồi. Chúng ta lên núi sau đi, cắt cỏ cho gà ăn, hái quả dại rau dại, bất kể là thứ gì mẫu thân cũng có thể biến thành món ngon được hết!”
Quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy di mẫu vác cuốc đứng dưới ruộng, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của bọn ta.
……
Ta ở lại nhà di mẫu.
Cho dù đã nhập hộ tịch, những lời đàm tiếu tất nhiên là không ít.
Người lớn sẽ không nói thẳng trước mặt, nhưng trẻ con thì không có nhiều kiêng dè như vậy.
Đặc biệt là Nhị Cẩu mà Vinh Ca hay nhắc tới, cậu ta chính là tiểu nhi tử của Hoa thẩm tử, người đã dẫn đường cho ta hôm đó.
Vừa thấy ta, cậu ta đã đuổi theo, đôi mắt cứ dính chặt lấy người ta: “Ngươi chính là ‘tiểu tài thần gia’ không còn phụ mẫu mà mẫu thân ta nói đó hả? Sau này ngươi muốn đi đâu, ta cũng dẫn đường cho ngươi, ngươi cho ta hai đồng tiền có được không?”
Đây đâu phải coi ta là tài thần gia?
Đây rõ ràng là coi ta là kẻ ngốc lắm tiền mà.
“Ta không có tiền, cũng không cần ngươi dẫn đường.”
Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức sa sầm mặt: “Ngươi đây là không tin ta? Trong cái thôn này có chỗ nào mà ta không biết chứ? Ngươi cứ cho ta tiền thì có sao đâu?”
“Chẳng lẽ ngươi đem bạc đưa hết cho mụ di mẫu hung dữ của ngươi rồi?”
Ta cau mày, chống nạnh: “Thôn chỉ lớn thế này, ta tự đi kiểu gì cũng tới, không tìm thấy ta cũng sẽ hỏi người khác, cần gì phải đưa tiền cho ngươi? Di mẫu của ta chẳng hung dữ chút nào hết! Di mẫu là người tốt nhất, không cho phép ngươi nói di mẫu của ta!”
Nhị Cẩu khoái chí, chẳng thèm bận tâm đến sự tức giận của ta, trái lại còn không có ý tốt mà đảo tròng mắt: “Ai mà chẳng biết di mẫu ngươi hung dữ nhất, còn đánh nhau với chính nam nhân của mình nữa. Biết người trong thôn gọi di mẫu ngươi là gì không? Người trong thôn đều gọi bà ta là Khương Lục! Bởi vì bà ta và nam nhân của mình một ngày đánh nhau sáu trận, di phu của ngươi chính là không chịu nổi bà ta nên mới theo nữ nhân khác chạy trốn đấy!”
Ta đứng sững tại chỗ.
Khó trách hôm ấy Hoa thẩm tử gọi di mẫu là Khương Lục chết tiệt, thì ra là vì nguyên cớ này.
Mẫu thân ta tuy yêu thương ta, nhưng khi phụ thân lấy bạc đi ăn uống cờ bạc, bà chỉ dám ngăn cản chứ không dám động thủ.
Cho dù phụ thân uống say động thủ, mẫu thân cũng chỉ có thể ôm ta vào lòng che chở.
Trong mắt ta, mẫu thân đã là nữ nhân lợi hại nhất gánh vác cả bầu trời cho ta rồi.
Không ngờ di mẫu còn lợi hại hơn cả mẫu thân ta nữa!
Ta quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh sáng tự hào trong mắt Thu Nương và Vinh Ca.
“Mẫu thân ta hung dữ thì đã sao? Ta chỉ thích mẫu thân ta hung dữ thôi! Mẫu thân ta tự mình cũng có thể nuôi sống bọn ta, chẳng lẽ không lợi hại?”
“Đúng thế! Là phụ thân ta không tốt, sao lại không được đánh? Ta thấy hôm qua ngươi còn bị mẫu thân ngươi đánh đít đấy, ngươi cũng nói mẫu thân ngươi không tốt à?”
Tất cả bọn trẻ con đều trố mắt nhìn về phía Nhị Cẩu.
Bị phụ mẫu đánh không phải chuyện lạ, nhưng bị nói ra trước mặt mọi người lại là một chuyện khác.
Nhị Cẩu tức đến đỏ bừng mặt, cuối cùng thẹn quá hóa giận, lao lên đẩy ngã Thu Nương.
“Ta mới không bị đánh đít, là ngươi nói láo!”
“Mẫu thân ngươi có gì lợi hại chứ, phụ thân ngươi đều chạy theo người ta không cần ngươi nữa rồi, hai người các ngươi chính là con hoang không có phụ thân! Ngươi là một đứa ăn bám! Cả nhà các ngươi đều là sao chổi!”
Một bóng dáng nhanh như cắt lướt qua người ta, cắn một miếng thật mạnh vào cánh tay Nhị Cẩu.
Là Vinh Ca.
Vinh Ca cắn chặt không buông, trừng mắt nhìn Nhị Cẩu một cách hung tợn.
Nhị Cẩu đau đến mức nước mũi nước mắt chảy ròng ròng:
“A a a a! Buông ra! Buông ra mau! Còn không buông miệng, ta đánh chết ngươi! A a a a ——”
Thấy Vinh Ca không buông miệng, Nhị Cẩu nhặt hòn đá định đập vào đầu Vinh Ca.
Ta và Thu Nương chẳng kịp suy nghĩ gì, lao thẳng tới!
“Không được đánh đệ đệ ta!”
“Không được đánh biểu đệ ta!”
Thu Nương chậm một bước, chỉ nắm được chân Nhị Cẩu.
Ta thì mặc kệ, túm lấy cánh tay còn lại cũng cắn một miếng thật mạnh!
Hiện trường hỗn loạn thành một đoàn, có đứa nhỏ đã bị dọa khóc, vừa khóc vừa chạy về gọi người.
Người đến sớm nhất là Hoa thẩm tử.
Mãi mới tách được ra, ba đứa bọn ta từ đầu đến chân nhếch nhác vô cùng, Nhị Cẩu còn thảm hơn, hai cánh tay bị cắn chảy máu, cả người đầy bụi đất, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là bọn ta cậy đông bắt nạt Nhị Cẩu.
Hoa thẩm tử cũng nghĩ vậy, bước hai ba bước tới túm chặt lấy tay ta: “Tốt lắm! Ba đứa ranh con các ngươi dám bắt nạt nhi tử ta! Đi! Ta phải đi tìm Khương Lục đòi một lời giải thích! Chuyện này không xong đâu!”
Hỏng rồi!
Ta gây họa cho di mẫu rồi!
Cánh tay bị túm đau điếng, ta “oa” một tiếng, vừa khóc vừa đem hết mọi chuyện đổ sạch ra ngoài.
Ta không tin tất cả người lớn đều không chịu nói đạo lý.
Tuyệt đối không thể để di mẫu bị hiểu lầm thêm nữa!
