Niệm Ngư
Chương 7:
Cũng nhờ Vinh Ca cứ lượn qua lượn lại mãi như thế.
Hoa thẩm tử cầm quần áo nhà mình tìm đến tận cửa.
Ta nhìn bộ quần áo đó, so với những gì ta từng vá trước đây thì đơn giản hơn nhiều.
“Hoa thẩm tử, ta vá được, nhưng phải trả tiền đấy!”
Hai đồng tiền kia, ta vẫn còn nhớ rõ lắm.
Cứ ngỡ Hoa thẩm tử sẽ mặc cả, ai ngờ bà ta đồng ý ngay lập tức.
Chỉ là ta tuổi còn nhỏ, kiếm không được nhiều như mẫu thân.
Thực ra, ta biết.
Hoa thẩm tử là cố ý mang tiền đến đây.
Nhị Cẩu đã xát muối vào vết thương của một nữ nhân kiên cường, có nhiều lời bà ta không nói ra được, chỉ có thể bù đắp bằng cách này.
Ta bưng những đồng tiền đồng đến trước mặt di mẫu, đưa hết cho bà ấy: “Di mẫu, đưa hết cho người này!”
Di mẫu để tiền đồng sang một bên, nắm lấy tay ta xem xét.
Hồi lâu mới thốt ra một câu.
“Bàn tay của cháu, không đẹp bằng mẫu thân cháu hồi nhỏ.”
Mẫu thân ta, Khương Ninh, là một nữ tử vô cùng có thiên phú.
Từ lúc bà có thể cầm đũa, bà đã bắt đầu học cách cầm kim vá quần áo cho người nhà.
Lúc đầu cũng ngoằn ngoèo không thẳng, nhưng bà kiên nhẫn, tâm ý lại tỉ mỉ, rất nhanh đã có thể vá rất tốt.
Lúc lên trấn, tay nghề của mẫu thân lọt vào mắt xanh của một tú nương xuất chúng.
Động lòng trắc ẩn, người đó đã dạy bà vài mẫu thêu hoa, có phần giống như nhận làm đồ đệ vậy.
Chỉ bấy nhiêu thôi, mẫu thân đã nhanh chóng nắm bắt được thần thái, thêu ra được các họa tiết.
Chưởng quầy tiệm thêu nói, nếu mẫu thân có thể chăm sóc đôi bàn tay này cho thật trắng trẻo mềm mại, thì mới có thể luồn kim đưa chỉ trên những tấm vải lụa trơn bóng, mới có thể kiếm được thật nhiều bạc.
Đây không phải chuyện dễ dàng.
Trong những gia đình bình thường, bất kể nam hay nữ, đều là sức lao động cả.
“A tỷ là người tính tình dịu dàng, mỗi lần ta gây họa đều là tỷ ấy lo liệu cho ta. Thấy mẫu thân và ta làm việc, tỷ ấy đâu nỡ ngồi một chỗ để không hai bàn tay được. Cơ hội tốt như thế, tỷ ấy lại không nhẫn tâm được.”
“Ta biết bản thân phải đẩy tỷ ấy một cái, lúc đó, ta đã nói với tỷ ấy, ta nói, mọi việc trong nhà cứ để ta làm! A tỷ chỉ việc chăm sóc đôi tay cho tốt, dưỡng cho thật trắng trẻo, sau này chúng ta mới có cái mà dựa vào.”
Di mẫu thở dài một tiếng, tâm trạng chùng xuống.
“Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng luôn có kẻ không muốn sống cho tử tế.”
“Phụ thân ta nhất quyết muốn có nhi tử, lão ta làm gì có cái mệnh có nhi tử? Tự mình không sinh được, còn làm cho mẫu thân đang mang bụng bầu mà mất mạng. Ta hận lão ta! Hận đến mức cả đời này không muốn nhận lão ta! Nhưng lão ta chẳng hề để tâm, mẫu thân mất chưa bao lâu, lão ta đã tìm người khác, lại dùng chính số bạc mà ba mẫu nữ bọn ta kiếm về được.”
“Nữ nhân đó nói mình tốt số, một lần là sinh được nhi tử. Tốt cái rắm ấy! Mụ ta gả cho một gã nam nhân không có trách nhiệm, không có tầm nhìn, thế mà còn ngồi đó mơ mộng hão huyền! Cũng do ta lúc đó không nhẫn nhịn được, cứ nhất quyết chống đối mụ ta, mụ ta thổi gió bên gối, muốn cắt đứt con đường của a tỷ.”
Ta nghe mà kinh hãi, nhớ lại đôi bàn tay đầy vết nứt và chai sần của mẫu thân, lại nhớ đến lúc bà thường nâng niu hai chiếc khăn tay kia mà một mình thở dài.
Kết cục của câu chuyện, e là không tốt đẹp rồi.
Di mẫu gõ gõ đầu ta: “Vẫn chưa kể xong mà, cháu buồn cái gì? Có ta ở đây, chẳng lẽ trơ mắt nhìn a tỷ bị sắp đặt được sao?”
…..
Di mẫu tất nhiên là không.
Bà ấy trước nay vẫn là người không sợ trời chẳng sợ đất.
Thân mẫu mất đi, chỉ còn lại một người tỷ tỷ liền tâm, gắn bó keo sơn.
Thế nên di mẫu nhân lúc phụ thân mình vắng nhà, xách gậy chặn người kia trong nhà, bóp cổ đứa nhỏ đe dọa:
“Mẫu thân, bà sợ cái gì? Đây là lần đầu tiên ta gọi bà là mẫu thân, trong lòng bà tự biết là vì sao. Ta đây cái gì cũng không sợ, cùng lắm là một chữ Chết, chỉ không biết bà có sợ hay không?”
“Bà muốn cướp nam nhân thì cứ cướp, muốn nuôi nhi tử thì cứ nuôi, nhưng dám nhúng tay vào chuyện của a tỷ ta, ta sẽ xử đẹp bà và nhi tử bà! Lần sau mà để ta gọi tiếng mẫu thân nữa, bà cứ rửa sạch cổ mà chờ đi.”
Dọa cho người ta một trận, di mẫu tự tát mình hai cái thật mạnh, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.
Bà ấy chẳng màng đến chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài, càng không màng đến danh tiếng.
Có thể khiến “sư tử Hà Đông” phải tỏ ra yếu thế, có thể hiểu được những nhát dao cùn của kế mẫu khó nhẫn nhịn đến mức nào.
Di mẫu chính là muốn cho tất cả mọi người biết kế mẫu cay nghiệt.
Sau này bất kể di mẫu có làm gì, cũng đều có cái nguyên do phía trước.
“Lúc đó a tỷ sắp thành một tú nương thực thụ rồi. Ta nghĩ, không cần lão phụ thân bạc bẽo kia nữa, ta và a tỷ tự mình sống qua ngày kiểu gì cũng sẽ tốt thôi. Nhưng mà, ta còn quá trẻ tuổi.”
“Kế mẫu nắm giữ hôn sự của kế nữ thì sẽ có người đàm tiếu, nhưng thân phụ thì chẳng ai nói vào đâu được, cho dù hôn sự đó là một hố lửa.”
