Niệm Ngư
Chương 9:
Bởi vì Vinh Ca lần này bướng bỉnh vô cùng, không chịu nhận lỗi: “Không tìm thúc ấy, vậy cái mặt của mẫu thân tính sao đây? Ta không sai! Mẫu thân muốn đánh ta thì cứ đánh đi, đánh xong ta vẫn nhận mẫu thân, sau này vẫn dưỡng lão cho bà ấy!”
“Đệ tưởng ta không muốn chữa mặt cho mẫu thân à? Ta hỏi đệ, mẫu thân hỏi thứ này từ đâu ra, đệ trả lời thế nào?” Vẻ mặt Thu Nương dịu lại: “Đến cả ta đệ còn chẳng lừa được, càng không lừa được mẫu thân đâu. Mẫu thân không chịu dùng thì đệ tính sao? Còn làm cho người ta tốn bạc, làm mẫu thân mắc nợ ân tình.”
Vinh Ca bị nói cho cúi đầu, lắp bắp: “Đệ… đệ…”
“Đừng trách Vinh Ca, là ta tự nguyện, thứ này ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.”
Ngoài cửa vừa bước vào là một gã hán tử cao lớn lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo không che nổi, áo ngoài còn dính vết dầu mỡ.
Rõ ràng đây là một gã đồ tể.
Thúc ấy vừa vào cửa đã phát cho mỗi đứa bọn ta một nắm kẹo nhét vào lòng, phát xong lại lui ra ngoài, đứng im như khúc gỗ bên gốc cây không biết phải làm sao.
“Thúc ấy ở trên trấn, họ Vạn, là đồ tể.”
Thu Nương nhặt từng viên kẹo ôm vào lòng, “Người này thích mẫu thân, biết bà ấy đã lập gia đình sinh con cũng không thay đổi lòng, sau khi phụ thân ta chạy mất, thúc ấy đã tới bày tỏ tâm ý. Nhưng mẫu thân ta không chịu, bà ấy nói mình là người đã có trượng phu, còn có con cái, không thể cùng Vạn thúc làm xằng làm bậy được.”
Vinh Ca cũng ngoan ngoãn bắt chước dáng vẻ của Thu Nương, không quên giải thích với ta: “Mẫu thân ta không để người khác chiếm lợi, cũng không chiếm lợi của ai cả. Thuốc đó là ta vì mẫu thân mà lấy. Số kẹo này chúng ta không được ăn đâu, biểu tỷ đừng giận nhé, sau này ta mua cho tỷ ăn.”
Hai tỷ đệ chẳng để lại viên nào, cầm hết đi ra cửa.
“Vạn thúc, bọn ta không thích ăn kẹo, thúc mang về cho người nhà ăn đi.”
Thu Nương bướng bỉnh, Vạn thúc cũng bướng bỉnh.
Thúc ấy chỉ vào cái túi to của mình, khẩn khoản giải thích: “Không phải chỉ cho mấy đứa đâu, trẻ con trong thôn đều có, mấy đứa cũng có phần, Thu Nương cầm lấy đi.”
Ba người cứ đứng im như mấy khúc gỗ, chẳng ai chịu nhường ai.
Ta nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, lớn tiếng gọi một tiếng di mẫu.
Vạn thúc giật bắn mình, cái túi đựng kẹo “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
“Ta… ta đưa kẹo cho đám trẻ con trong thôn, không phải cố ý đưa cho con của nàng đâu!”
Thôi xong, chưa đánh đã khai rồi.
……
Đối với chuyện này, ta rất có hứng thú.
Ngoan ngoãn nhìn di mẫu và Vạn thúc rời đi, ta mới cầu xin Thu Nương và Vinh Ca kể thêm cho ta nghe.
“Vạn thúc người này là một tảng đá, ta chưa từng thấy ai bướng như thế. Thúc ấy tiếp quản sạp thịt của gia đình, giá đã định là không bao giờ thay đổi, thiếu một văn cũng không được. Nhưng thịt nhà thúc ấy cũng tươi nhất, cân đủ lượng đủ. Thúc ấy tốt bụng lắm, nợ nần hay xin thêm cái xương gì đó, thúc ấy chẳng bao giờ từ chối.”
“Thúc ấy thích mẫu thân, nhà ta đều biết, nhưng người trong thôn không biết. Đừng nhìn Vạn thúc có vẻ thô kệch, trước mặt người khác thúc ấy kín kẽ lắm, chẳng bao giờ liếc mắt nhìn ai lấy một cái, bọn họ cứ tưởng Vạn thúc là một gã ngốc thích trẻ con thôi! Tặng kẹo, tặng bánh mứt, tặng trái cây, nếu không phải mẫu thân ta từ chối, thúc ấy đã tặng quần áo cho trẻ con cả thôn luôn rồi!”
Vinh Ca cười toe toét, “Nhưng người nhà thúc ấy chắc là nhận ra điều gì đó rồi, rầm rộ muốn xem mắt cho Vạn thúc, nhốt thúc ấy trong nhà không cho đi đâu. Vạn thúc chẳng thèm gặp ai, còn không ăn không uống, đòi tuyệt thực nữa. Trời đất ơi, nếu Vạn thúc là phụ thân ruột của ta thì tốt biết mấy, mẫu thân sẽ không phải khổ như vậy nữa.”
Ta gật đầu, xem ra quả thực là một người rất tốt.
Nhưng ta chỉ quan tâm đến một vấn đề.
“Di mẫu có thích thúc ấy không?”
Vinh Ca buồn rầu lắc đầu: “Tất nhiên là không thích, nếu thích thì đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
Thu Nương lại gật đầu: “Ta thấy là thích đấy, nếu không thích, dựa theo tính tình của mẫu thân ta, sớm đã cầm dao đuổi chém người ta rồi.”
Ai nói cũng có lý.
Nhưng đều thiếu một chút.
Họ chỉ lo cho bản thân di mẫu, mà chưa nghĩ đến bản thân mình.
Di mẫu nếu còn trẻ, tất nhiên là dám yêu dám hận.
Nhưng bây giờ bà ấy đã làm mẫu thân, có hai đứa con.
Cho dù trượng phu có lấy đồ đạc trong nhà chạy mất, nhưng trượng phu vẫn còn sống, quan hệ vẫn chưa dứt.
Lời nói có thể giết chết một con người.
Bà ấy không muốn con cái bị tổn thương.
Cũng sợ Vạn thúc chỉ là nhất thời có ý, tình cảm đó cuối cùng sẽ trở nên xấu xí khó coi.
Hai tay bưng lấy mặt, ta thở dài một tiếng.
Giờ lại thêm cái đứa ăn bám là ta đây, di mẫu lại càng khó quyết định.
Cơ hội tốt như thế, thực sự để di mẫu từ bỏ sao?
Nếu mẫu thân còn ở đây…
Ta đứng dậy, kéo Thu Nương và Vinh Ca lặng lẽ đuổi theo hướng hai người kia đang nói chuyện.
