Từ đó về sau, ta không còn đi dạo ở hậu viện nữa.
Thỉnh thoảng gặp Bùi Uẩn, cũng chỉ tránh sang một bên.
Hắn dường như rất hài lòng, sắc mặt khi gặp ta cũng tốt hơn vài phần.
Vài ngày sau, Bùi lão phu nhân sai người đến truyền lời, mời ta qua.
Bà cụ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư gỗ trắc, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Câu đầu tiên là: “Khê nha đầu, ta biết phụ thân của con ngươi là ai rồi.”
Chân ta lảo đảo, suýt nữa ngã, may mà có người đỡ vững.
Lão phu nhân sau một trận căng thẳng, tự trách vỗ vào trán: “Tại ta, suýt nữa đã dọa đến ngươi.”
Tim ta gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chẳng lẽ, lão phu nhân phát hiện chuyện giữa ta và Bùi Uẩn rồi?
Sau khi được bà tử đỡ ngồi vững, lão phu nhân mới mở lời:
“Hôm đó ngươi nhắc đến vết bớt, ta đã thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đã từng gặp ở đâu.”
“Chính là Lục Thận, Lục đại nhân của Trấn Bắc Ty, khi hắn mới sinh ta từng bế hắn, tình cờ thấy một vết bớt như vậy.”
Nói xong, bà cụ nắm lấy mu bàn tay ta, thở dài:
“Đáng tiếc Lục Thận con người này hành sự không có quy tắc, từ khi mẫu thân của hắn mất lại càng đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia, nhắc đến hắn ai cũng lắc đầu.”
“Nói ra, cũng không coi là lương xứng.”
Trái tim vốn chưa kịp về vị trí cũ giờ lại nhảy dựng lên.
Cái gọi là vết bớt trăng khuyết, vốn là do ta khi còn làm y nữ ở Giang Châu tùy tiện cứu chữa một người bị thương.
Tưởng rằng Giang Châu đường xa không ai biết nên ta thuận miệng nói ra, không ngờ lại gây ra chuyện rắc rối.
Lục Thận này, chính là Ma đầu tiếng tăm lẫy lừng của Trấn Bắc Ty, luôn không ưa Bùi Uẩn, nếu y biết ta đổ cái thai cho y…
Ta cắn môi, khó khăn sửa lời:
“Lão phu nhân, có lẽ là ta nhớ nhầm, hôm đó ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ cũng là chuyện thường.”
Mu bàn tay ta được vỗ vỗ, Bùi lão phu nhân cười nói:
“Thôi được rồi, biết nữ nhi da mặt mỏng, ta đã hỏi thay ngươi rồi, quả thật là hắn.”
“Ta đã mắng hắn một trận, lại nói chuyện ngươi mang thai, hắn ngây người một lúc lâu mới nói muốn cưới ngươi về.”
Ta kinh ngạc, há hốc mồm líu lưỡi: “Ngài nói, hắn… muốn cưới ta về?”
“Đúng vậy!” Lão phu nhân gật đầu nắm chắc.
“Bụng của ngươi bây giờ đã lớn như vậy, hắn không thể không chịu trách nhiệm, hắn đã đồng ý rồi, sẽ nhanh chóng cưới ngươi về nhà.”
Mặt ta tái mét, ngón tay xoắn chặt khăn tay, không còn phân biệt được cảm xúc gì, gần như thốt lên: “Không được.”
Lão phu nhân hơi sững lại, rất nhanh nhìn ta với vẻ không đồng tình: “Môn đệ của Lục gia không thấp, Khê nha đầu, hắn nguyện ý lấy vị trí chính thê ra để cưới ngươi, đã là rất xem trọng ngươi rồi, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời bốc đồng mà làm lỡ đại sự.”
Ta há miệng, nhưng không tìm ra được lời nào để phản bác.
Mặc kệ người này vì nguyên nhân gì muốn cưới ta, chỉ là nếu ta cứ thế gả đi, đối với ai cũng không công bằng.
Bùi lão phu nhân vẫn đang khuyên nhủ.
Ta im lặng rất lâu, gật đầu đáp ứng cho qua chuyện.
Thôi vậy, cứ tìm cơ hội nói rõ với vị Lục đại nhân này là được.
—
Hôn sự của Bùi Uẩn sắp tới, cả phủ cũng bắt đầu bận rộn.
Lợi dụng lúc không ai chú ý, ta mang theo mũ che mặt, một mình đi đến Trấn Bắc Ty.
Canh giữ rất lâu cuối cùng cũng thấy có người gọi Lục đại nhân.
Cách một khoảng thời gian dài ta đã không nhớ rõ dung mạo của y, người trước mắt mặc áo quan bào màu chàm, lông mày sắc bén, dáng vẻ phong lưu.
Hoàn toàn khác với khuôn mặt tiều tụy lấm lem trong ký ức.
Bị ta chặn lại y không hề giận dữ, ngược lại nhìn thẳng vào ta.
Ngây người một lát, ta cúi đầu: “Đại nhân, đứa con trong bụng ta…”
“Không phải của ta!” Y tự nhiên tiếp lời.
Sắc mặt không hề thay đổi một chút.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử mở lớn: “Ngươi biết còn…”
Y ngước mắt nhìn ta, như cười như không: “Ta còn chưa đến mức không thể phân biệt được mình đã ngủ với nữ nhân nào?”
“Vậy tại sao ngài vẫn muốn cưới ta?”
Y cong môi, trong mắt cũng nhuốm ý cười, chậm rãi mở lời:
“Bùi lão phu nhân tìm đến ta, nói ta đã làm ô uế hậu nhân của bạn bà ấy, còn nói nữ nhi Ninh thị đã đích thân chỉ ra vết bớt sau lưng ta, nhất quyết đòi ta một lời giải thích.”
“Ta suy nghĩ rất lâu, người có thể khớp với miêu tả chỉ có Ninh Khê cô nương ở Giang Châu.”
Nói xong nhìn về phía ta, đuôi mắt nhếch lên, đầy ý tứ: “Ninh cô nương có ơn cứu mạng với ta, chẳng qua là lấy thân báo đáp mà thôi, có gì không thể chứ.”
Ta mở to mắt, lắp bắp xua tay: “Ta không có ý này…”
Đối diện với ánh mắt cười của y, ta mới biết y đang đùa.
Mím môi, ta hạ quyết tâm, nhìn vào mắt y trịnh trọng nói:
“Tình nghĩa của đại nhân ta xin ghi nhận, chỉ là nếu ta gả cho ngài, không chỉ không tốt cho phụ thân của đứa trẻ, mà đối với đại nhân cũng không công bằng.”
“Chuyện này là do ta suy nghĩ không chu toàn, liên lụy đến đại nhân, nếu ngài có tức giận, cứ trút lên ta, chỉ là hôn sự này, chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.”
Không khí tĩnh lặng, sắc mặt Lục Thận không đổi, trông vẫn như đang cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Đồng tử cũng không hề xao động, sâu không thấy đáy, lạnh lẽo vô cùng.
Rất lâu, khi ta gần như toát mồ hôi lạnh, cuối cùng y mới thở dài một tiếng:
“Nàng không muốn gả, được, ta thành toàn cho nàng.”