Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 8: Ngoại Truyện



Lượt xem: 8,893 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Giới quý tộc kinh thành đồn đại râm ran khắp nơi.

Thê tử của tiểu nhi tử Lưu gia, chính là một quả phụ tái giá.

Hơn nữa vị quả phụ này, còn là bạch nguyệt quang của Hoàng thượng.

Mặc dù hai người không thể ở bên nhau, nhưng Hoàng thượng đã nhận người ta làm muội muội.

Đưa ba vị nữ nhân tiến cung không lâu sau đó, Điêu Thiền cuối cùng được phong làm Trưởng công chúa.

Lại còn được ban cho một phủ đệ công chúa nguy nga.

Thế là Dung Sâm và Điêu Thiền, thực sự trở thành quan hệ huynh muội không giống ai.

Ba nữ nhân mà Điêu Thiền dâng vào cung.

Tên lần lượt là Xuân Hoa, Hạ Trúc, Thu Nguyệt.

Xuân Hoa xinh xắn đáng yêu, ngây thơ hoạt bát, giống Điêu Thiền nhất, được Dung Sâm sủng ái nhất.

Những lúc Dung Sâm mệt mỏi, y rất thích nhìn Xuân Hoa làm trò cười chọc ghẹo.

Hạ Trúc bạo dạn nhiệt tình, học được mười phần mười kỹ xảo bò lên giường của nữ tử thanh lâu.

Thế nên nàng ta là người đầu tiên trở thành người của Dung Sâm.

Mặc dù Dung Sâm vô cùng tức giận, nhưng Hạ Trúc lại dọa sẽ tự vẫn.

Dung Sâm nhìn khuôn mặt ấy, mềm lòng ngay lập tức.

Dẫu sao đây cũng là đóa hoa giải ngữ do Điêu Thiền dâng tặng cho y mà.

Có các nàng ấy bên cạnh, tâm tư của y quả thực vơi bớt phần nào đau khổ.

Bị phân tâm hết cả rồi.

Thu Nguyệt là người yên tĩnh và không tranh giành nhất, một đôi mắt thực sự u buồn, đáng lẽ nàng ta không có cảm giác tồn tại nhất, nhưng nàng ta lại thích treo cổ.

Dung Sâm đành phải thường xuyên đến an ủi nàng ta, cứ an ủi là hết cả một đêm.

Mấy vị mỹ nhân Xuân Hoa, Hạ Trúc, Thu Nguyệt này, ngày ngày tung ra đủ loại chiêu trò, triệt để chia rẽ sự sủng ái vốn dĩ đã chẳng mấy vững chắc của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên tức giận đến phát điên.

Nàng ta là người xuyên không đến, những nữ nhân xuyên không khác đều được độc sủng một chồng một vợ, nàng ta vậy mà vẫn phải đi tranh sủng với những nữ nhân khác, lại còn không được sủng ái nữa chứ, nàng ta thật sự tức chết đi được.

Điều này hoàn toàn khác xa so với cốt truyện trong tiểu thuyết mà nàng ta từng đọc.

Nhưng nàng ta có thể làm gì được chứ?

Nàng ta đang ở trong thâm cung.

Cả đời đều phải ngóng chờ sự ban ơn của Hoàng đế mà sống.

Nàng ta chẳng thể bước chân ra ngoài được.

Mọi người lại tiếp tục đồn đại thổi phồng khắp nơi.

Rằng Hoàng thượng vì yêu mà không được đối với Trưởng công chúa, nên mới tìm kiếm rất nhiều người thế thân.

Đến lúc tuyển tú, lại nạp thêm vô số phi tần vào cung.

Hậu cung của Hoàng thượng nhất thời náo nhiệt phi thường.

Phi tần mang thai thì nhiều, phi tần sảy thai lại càng lắm, chốc lát thì người này hãm hại, chốc lát lại kẻ kia treo cổ tự vẫn.

Liễu Như Yên bận rộn cung đấu đến sứt đầu mẻ trán.

Sớm đã quên béng nữ nhân ở ngoài cung tên Điêu Thiền ấy từ đời nào rồi.

Nhưng khắp kinh thành đâu đâu cũng là truyền thuyết về Điêu Thiền.

Khen ngợi thủ đoạn nàng vô cùng cao minh.

Từ một tiểu nha hoàn, nay đã một bước thành Trưởng công chúa.

Lại còn là bạch nguyệt quang của Hoàng thượng.

Tuy không trở thành phi tần của Hoàng thượng,

Nhưng chỉ cần Điêu Thiền muốn, thì chỉ cần cất một tiếng nói, thứ gì cũng có sẵn.

Điêu Thiền cũng không hề kiêu ngạo tự mãn.

Nàng từ lâu đã biết bản thân mình không những thông minh, mà còn xinh đẹp.

Dung Sâm đối với nàng vương vấn không quên, đó là điều hiển nhiên.

Con người nàng, vô cùng thực tế.

Nàng cũng luôn khắc ghi Dung Sâm trong lòng.

Hết lòng thu thập thật nhiều mỹ nhân cho y.

Về sau, nàng mở rộng tư duy, không chỉ gom góp những người có nét giống mình nữa.

Hễ cứ thấy ai dung mạo xinh đẹp, nàng liền dẫn người đó đến thăm hỏi vị nghĩa huynh của mình.

Trong cung có mấy vị mỹ nhân vô cùng được sủng ái, đều là do nàng dâng cho Hoàng thượng cả đấy.

Nàng dựa vào mối quan hệ này, vừa không phô trương chói lọi gây chú ý, gia đình bọn họ cũng không nắm giữ thực quyền gì lớn.

Nhưng lại vô cùng được sủng ái.

Hỏi xem có ai có thể trung thành tận tụy được như nàng chứ!

Lưu Văn Kiệt và Điêu Thiền sinh được hai trai một gái, cộng thêm Hoài Ngọc nữa, trong phủ tổng cộng có ba trai một gái.

Bốn đứa trẻ đều vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Trong phủ một tay Điêu Thiền làm chủ, chẳng có màn trạch đấu nào cả, cuộc sống vô cùng sung túc giàu sang mỹ mãn.

Hai phu thê quây quần bên con cái, lo toan sản nghiệp, ngày ngày đều trôi qua vui vẻ an nhàn.

Dung Sâm cũng rất quý mến mấy đứa trẻ này, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Điêu Thiền nhìn mấy đứa trẻ đang thả diều trong sân, thầm nghĩ, mẫu thân đã sớm tìm sẵn cho các con một chỗ dựa vững chắc thế này rồi đấy.

Không cầu thăng quan tiến chức vùn vụt, chỉ cầu giàu sang vô ưu vô lo là đủ.