Núi Xuân Cuối Cùng Có Người Về
Chương 9:
Sau khi thái tử bị phế truất, mấy nhà huân quý liên lụy với hắn ta lần lượt bị điều tra.
Tờ muối dẫn và khế đất dưới tên Bá phủ xuất hiện lỗ hổng lớn, Tề Tu Viễn để tự bảo toàn, không ngờ lại bán đứng cả mẫu gia của Đỗ thị.
Đỗ thị dắt theo đứa nhi tử vừa tròn tuổi trốn khỏi Bá phủ, bị vệ binh cửa thành chặn lại.
Còn Tề Tu Viễn thì nhân ban đêm luồn qua mật đạo trốn ra, ôm theo nhi tử chạy đến trước cửa phủ Tướng quân.
Đêm đó trời đổ mưa lạnh lẽo.
Lúc lão quản gia đến bẩm báo, cuộn sách trong tay Cảnh Sơ rơi xuống đất, Minh Lan sợ hãi rúc vào lòng ta.
Cố Thừa Hữu siết chặt đao đeo bên hông, nói muốn ra ngoài đánh cho hắn ta một trận.
Ta cản cậu lại: “Con đi mời quan sai tới, mang theo văn thư xóa tên và án tích của Bá phủ. Cảnh Sơ ở nhà trông muội muội, không ai được phép mở cửa.”
Ta khoác áo choàng lên người, đứng ở phía sau cửa lớn.
Tề Tu Viễn ở bên ngoài từng tiếng gọi tên ta.
Hắn ta gầy đi rất nhiều so với trước, trong giọng nói toàn là sự hoảng loạn, “Sương Hòa, nàng mở cửa đi. Ta biết trước kia có lỗi với nàng, nhưng đứa trẻ là vô tội. Đây là nhi tử ta, nàng nuôi giúp ta vài năm, đợi qua cơn bão này rồi ta lại đến đón.”
Ta cách một cánh cửa hỏi hắn ta: “Con của ngươi là vô tội, con của ta thì không vô tội sao?”
Ngoài cửa yên lặng một lát, chỉ còn tiếng nước mưa xuôi theo hiên nhà nhỏ xuống.
Tề Tu Viễn thấp giọng nói: “Lúc đó là Đỗ thị và mẫu thân ép buộc, ta cũng không có cách nào khác.”
Ta siết chặt then cửa, từng chữ từng chữ truyền ra ngoài: “Ngươi là phụ thân của chúng. Cảnh Sơ bị đánh khắp người đầy thương tích, Minh Lan bị cóng đến run lẩy bẩy trong tuyết, ngươi đứng bên cạnh gật đầu, đuổi chúng ra khỏi Bá phủ. Bây giờ ngươi đến cầu xin ta, là cảm thấy ta vẫn sẽ dọn dẹp cục diện rối rắm này cho ngươi giống như trước kia sao?”
“Ta thực sự biết sai rồi.” Hắn ta quỳ trong làn mưa, nghẹn ngào nói, “Nàng mềm lòng nhất mà, nàng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ mất mạng được.”
Nghe hắn ta lôi hai chữ “mềm lòng” ra dùng, ngược lại ta cảm thấy vô cùng thanh thản.
Hồi đó lúc hắn ta trơ mắt nhìn bọn nhỏ bị đuổi ra khỏi cửa, chưa từng xem sự mềm lòng của ta thành cái gì, bây giờ cùng đường, mới nhớ tới hai chữ này có thể dùng để cầu xin người ta.
Ta nói vọng ra ngoài cửa: “Trẻ con nên đưa tới Từ ấu cục, nha dịch sẽ an bài cho nó. Chuyện ngươi gây ra cũng phải đến nha môn nói cho rõ ràng. Ngươi mà còn đập cửa nữa, ta sẽ bảo nha dịch ghi thêm cả tội danh xông vào phủ Tướng quân trái phép này vào.”
Tề Tu Viễn trầm mặc trong làn mưa hồi lâu, bỗng nhiên bắt đầu dập đầu.
Trán đập mạnh xuống bậc thềm đá, phát ra tiếng kêu đục ngầu.
Ta đứng sau cửa, cho đến khi tiếng bước chân của nha dịch truyền vào ngõ nhỏ, cũng không hề chạm vào then cửa một cái.
Lúc Cố Thừa Hữu dẫn nha dịch chạy tới, Tề Tu Viễn vẫn ôm con quỳ tại chỗ.
Nha dịch áp giải người đi, đứa trẻ được đưa đến Từ ấu cục.
Cảnh Sơ nhìn qua khe cửa xong, bước đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay Cảnh Sơ đã lớn hơn tay ta, lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng do đọc sách, lúc nắm lấy ta dùng rất nhiều lực.
—
Ngày Bá phủ bị tịch thu gia sản, rất nhiều người trong thành đổ ra đầu chợ xem náo nhiệt.
Cảnh Sơ từ sáng đã nói muốn đi xem, ta không cản thằng bé, chỉ chuẩn bị cho thằng bé và Minh Lan mỗi đứa một bộ quần áo màu sắc thanh nhã.
Chúng không chen chúc về phía trước, chỉ đứng ở đằng xa dập ba cái đầu đối với người trong Bá phủ.
Minh Lan không hiểu quá nhiều, chỉ biết ca ca nói phải trả lại một phần ơn dưỡng dục, liền bắt chước chạm trán xuống phiến đá xanh.
Ta đứng sau lưng hai đứa trẻ, không giục chúng, cũng không khuyên chúng dập đầu thêm mấy cái.
Lúc Cảnh Sơ đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên đầu gối, Minh Lan còn giúp thằng bé phủi vạt áo.
Cả hai suốt một đường không hề quay đầu lại một lần nào.
Trên đường về phủ, Cảnh Sơ bỗng nhiên nói muốn đổi sang họ Liễu.
“Con muốn theo họ của mẫu thân.” Thằng bé cúi đầu, “Bá phủ đã không cần con, con cũng không muốn làm người của Tề gia nữa.”
Ta dừng chân bên đường, giúp thằng bé chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay: “Đổi họ là chuyện lớn. Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Thằng bé gật đầu, ánh mắt rất kiên định.
Nửa tháng sau Cố Đình Chu về kinh, nghe xong chuyện này, không hỏi gì nhiều, chỉ mời các trưởng bối trong tộc làm chứng, để Cảnh Sơ và Minh Lan tiếp tục theo họ của ta, lại thêm một nét bên gia phả Cố gia, ghi chép chúng là con cái Cố gia, sau này chuyện hôn nhân, khoa cử, sắm sửa sản nghiệp, đều do Cố gia chiếu ứng.
Lúc lão quản gia tuyên đọc văn thư, vành mắt Cảnh Sơ đỏ hoe.
Thằng bé quay đầu nhìn Cố Đình Chu, lần đầu tiên hành lễ vãn bối vô cùng chuẩn mực, gọi một tiếng: “Phụ thân.”
Cố Đình Chu ngẩn người, ngay sau đó giơ tay đè lên vai thằng bé. Nam nhân dẫu ra trận chưa từng lùi bước nửa phần này, lại đỏ hoe hốc mắt không thốt nên lời.
Minh Lan đứng bên cạnh sốt ruột: “Con cũng muốn gọi.”
Con bé nhào đến bên chân Cố Đình Chu, lanh lảnh gọi một tiếng phụ thân.
Cố Thừa Hữu ở một bên cười con bé dính người, lại bị con bé tóm lấy vạt áo, ép buộc cậu cũng phải gọi.
Cố Thừa Hữu hắng giọng một tiếng, nhỏ giọng nói với ta: “Mẫu thân, người quản muội ấy đi.”
Minh Lan ôm chân Cố Đình Chu không chịu buông tay, Cảnh Sơ đứng một bên trộm lau nước mắt, Cố Thừa Hữu chê bọn chúng ồn ào, lại sai người châm đầy chậu than trong phòng.
Ta bưng trà nóng ngồi xuống, nghe bọn nhỏ ngươi một câu ta một câu đùa giỡn, bỗng cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn trước kia rất nhiều.
—
Những năm sau đó, Cảnh Sơ tại Tùng Hạc thư viện đọc sách rất chăm chỉ.
Thằng bé thông minh nhưng không chịu chỉ chăm chăm đọc sách sách, thường theo Cố Thừa Hữu ra tiệm lương thực xem sổ sách, nói rằng sau này làm quan cũng phải biết một bát cháo của bách tính xuất từ nơi nào.
Cố Thừa Hữu thì theo Cố Đình Chu học binh pháp, lại quản lý việc buôn bán của tiệm lương thực rành mạch đâu ra đấy.
Cậu vẫn còn vài phần tính khí nóng nảy của thiếu niên, hễ gặp lúc Cảnh Sơ viết văn quá chậm, thể nào cũng phải ở bên cạnh giục vài câu.
Cảnh Sơ chê chữ cậu xấu, liền xoi mói những tờ giấy sổ sách cậu mua về.
Hai đứa một ngày không cãi nhau đôi câu, Minh Lan liền cảm thấy trong nhà thiếu đi náo nhiệt.
Sau khi cơ thể dưỡng khỏe lại, Minh Lan bắt đầu thích thêu thùa. Đóa hải đường đầu tiên con bé thêu méo mó xiêu vẹo, Cố Đình Chu lại bảo người ta lọng vào túi thơm, ngày ngày đeo ở bên hông.
Sau này con bé thêu túi thơm cho từng người trong phủ một lượt, đến cả của lão quản gia cũng không bỏ sót.
