Nương Nương Nàng Vừa Nhát Gan Lại Vừa Thù Dai

Chương 3:



Lượt xem: 185 | Cập nhật: 19/06/2026 18:00

Nửa tháng sau, cái chết của Tạ Vô Cữu đã có kết quả.

Tiêu Quyết hạ chỉ, nói Tạ Vô Cữu đêm tối uống rượu quá độ, lại trúng gió lạnh trong Phật đường, bệnh cũ đột phát, không may qua đời.

Đối ngoại tang sự cử hành trang trọng.

Đối nội, Từ An Cung thay một loạt cung nhân.

Tang cô cô được chôn cất vội vàng.

Không ai nhắc lại đêm ở Phật đường, cũng không ai điều tra ta nữa.

Dù sao một kẻ sắp chết, có thể có uy hiếp gì?

Ngày ta được giải cấm túc, bên ngoài Ngọc Chiếu Các ánh nắng rất đẹp.

Ta vịn tay A Lê, chậm rãi đi ra sân.

Lâm Tiệp dư vừa vặn đi ngang qua, lấy khăn che mũi, “Thẩm muội muội, mùi thuốc này làm người ta đau đầu đấy.”

Ta cúi đầu hành lễ, “Tần thiếp thân thể không tốt, mạo phạm tỷ tỷ rồi.”

Nàng ta cười một tiếng: “Biết là tốt. Sau này ít ra ngoài đi lại, tránh làm lây xui xẻo cho người khác.”

Ta ngoan ngoãn đáp lời.

Sau khi nàng ta đi xa, A Lê nhỏ giọng mắng: “Miệng của nàng ta sao lại xấu thế.”

Ta nhìn bóng lưng nàng ta, “Xấu chút cũng tốt.”

“Tốt ở đâu?”

“Xấu đến mức rõ ràng, lúc chết thì không ai tiếc.”

A Lê im lặng.

Ta vốn cho rằng, Lục Quý phi sẽ không tới tìm ta.

Nhưng nàng ta đã tới.

Ngày nàng ta tới, mặc một bộ cung trang màu trắng ngà, trên tóc chỉ cắm một chiếc trâm ngọc.

Trong hậu cung ai cũng nói Lục Quý phi thanh lãnh, không thích quản chuyện bao đồng.

Nhưng nàng ta phân vị cao, lại có binh bộ Lục gia chống lưng, ngay cả Tạ Thái hậu cũng phải nhường nàng ta ba phần.

Ta nhập cung ba năm, nói chuyện với nàng ta không quá mười câu.

Trong đó năm câu vẫn là lúc thỉnh an “Quý phi nương nương vạn phúc”.

Nàng ta vào Ngọc Chiếu Các, ta đang bưng bát thuốc ngẩn người.

Ta đang nghiêm túc suy nghĩ, liệu có thể đổ thuốc vào chậu hoa mà không bị A Lê phát hiện hay không.

Lục Quý phi vừa tới, A Lê lập tức quỳ xuống hành lễ.

Ta cũng muốn đứng dậy.

Lục Quý phi giơ tay: “Miễn đi.”

Nàng ta ngồi đối diện ta, quét mắt nhìn bát thuốc, “Đắng không?”

Ta gật đầu: “Đắng.”

“Vậy thì đừng uống nữa.”

Mắt ta sáng lên.

A Lê lập tức nói: “Quý phi nương nương, thái y nói thuốc này không thể đứt.”

Lục Quý phi nhìn ta, bên môi có chút ý cười, “Nha đầu nhà ngươi, lại còn gan hơn cả chủ tử.”

A Lê sợ đến quỳ xuống.

Ta vội nói: “Nàng ấy là vì tốt cho thần thiếp.”

Lục Quý phi không nói gì thêm, chỉ từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thơm, đặt lên bàn.

Túi thơm rất cũ, góc cạnh đều mài mòn bạc màu.

Ta nhìn thấy con nhạn méo mó trên đó, ngón tay đột nhiên co quắp.

Đây là a huynh Cố Trường Ninh thêu cho ta.

Năm a huynh của ta bảy tuổi nhất định đòi học thêu thùa, nói sau này muốn thêu khăn trùm đầu cho người trong lòng.

Kết quả thêu ra một con nhạn giống con vịt, ta đã cười a huynh suốt ba ngày liền.

Về sau chiếc túi thơm này, a huynh tặng cho Lục Minh Đường.

Hóa ra Lục Quý phi chính là Lục Minh Đường.

Ta cúi đầu, không dám đụng vào.

Lục Quý phi khẽ nói: “Ta đã tìm ngươi ba năm.”

Cổ họng ta thắt lại, “Nương nương nhận lầm người rồi.”

Nàng ta không vạch trần ta, chỉ nói: “Tro hương ở Phật đường, ta đã sai người dọn sạch. Phòng của Tang cô cô, cũng đã lục soát. Không để lại thứ gì.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Trong mắt nàng ta không có thăm dò, chỉ có sự mệt mỏi rất sâu, “Thẩm Lăng, ngươi có thể không tin ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một mình ngươi không đi được đến cuối cùng đâu.”

Ta mỉm cười: “Tần thiếp không hiểu nương nương đang nói gì cả.”

Lục Quý phi cũng cười, “Ngươi hiểu mà.”

Nàng ta đứng dậy rời đi.

Lúc tới cửa, lại dừng lại một chút, “Tạ Vô Cữu đáng chết.”

Mấy chữ này, làm nước mắt ta nhịn cả đêm, suýt nữa rơi xuống.

Ta cúi đầu, tiếp tục bưng bát thuốc lên.

Thuốc vẫn đắng, nhưng hình như không khó nuốt đến thế nữa.

Đêm đó ta mơ thấy Sóc Châu.

Tuyết ở Sóc Châu rất cứng, đập vào mặt sẽ đau.

Lúc nhỏ ta ghét nhất là mùa đông.

Bởi vì phụ thân cứ đến mùa đông là bận, bận tuần thành, bận kiểm tra lương thực, bận đưa quân y tới từng quân doanh.

Mẫu thân ta luôn nói ông là cái số vất vả.

Phụ thân liền cười: “Nếu ta không vất vả, bọn sói con ngoài thành kia liền làm dân chúng của chúng ta vất vả rồi.”

A huynh của ta ngồi cạnh chậu lửa gọt gỗ làm tên, nghe vậy ngẩng đầu: “Phụ thân, sau này con cũng muốn thủ Sóc Châu.”

Mẫu thân trừng huynh ấy: “Con viết chữ cho ngay ngắn trước đi đã.”

Ta bưng một bát canh cừu, uống đến miệng đầy dầu.

A huynh chê ta: “Cố Chiếu Tuyết, dù sao cũng là tiểu thư Hầu phủ, có thể ăn chậm một chút không?”

Ta nói: “Không thể, chậm thì lạnh mất.”

Mẫu thân cười lau miệng cho ta.

Khi ấy ta vẫn còn tên là Cố Chiếu Tuyết, không phải Thẩm Lăng.

Cũng không phải cái bình thuốc bệnh sống dở chết dở trong cung này.

Đêm Cố gia xảy ra chuyện, tuyết cũng rất lớn.

Lúc phụ thân bị áp giải vào kinh, trên người vẫn mặc chiến giáp cũ.

Ông đứng trước điện, từng chữ từng chữ nói mình không hề mưu phản.

Người Tạ gia lấy ra cái gọi là chứng cứ, từng phong thư từ từng rương hòm, nói ông tư thông với Bắc Địch, độn binh tự trọng*.

*Độn binh tự trọng: chỉ hành động tập trung, tích trữ binh lực hoặc tài nguyên để tự nâng cao vị thế và làm gia tăng sức nặng của bản thân nhằm mưu đồ lợi ích riêng.

Tiêu Quyết ngồi trên ngai vàng, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Cho đến cuối cùng, hắn chỉ nói bốn chữ.

“Ban chết toàn tộc.”

Cả Cố gia bị áp vào tử lao.

Thẩm thái y đưa rượu độc tới, tay không ngừng run rẩy. Ông ấy từng chịu ân cứu mạng của mẫu thân ta.

Ông ấy hỏi phụ thân ta: “Hầu gia, có lời gì muốn để lại không?”

Phụ thân nhìn về phía ta.

Ánh nhìn đó, đến nay ta vẫn còn nhớ kỹ.

Ông không cầu Thẩm thái y cứu ông.

Ông chỉ nói: “Nếu giữ được một người, giữ đứa nhỏ.”

A huynh đánh ngất ta.

Khi tỉnh lại, ta đã ở Thẩm phủ.

Thẩm thái y giấu ta trong phòng thuốc, nói với bên ngoài, đứa nữ nhi bệnh tật nuôi ở nông thôn của Thẩm gia về kinh rồi.

Năm đó ta mười lăm tuổi.

Từ đó về sau, ta ngày ngày uống thuốc, ngày ngày học thuốc.

Ta học cách làm thế nào để người sống, cũng học cách làm thế nào để người chết.

Thẩm thái y nói: “Chiếu Tuyết, báo thù không phải chuyện một đao một kiếm.”

Ta hỏi: “Vậy là gì?”

Ông ấy nói: “Là nhẫn nhịn.”

Cho nên ta nhẫn nhịn ba năm.

Nhẫn tới khi nhập cung.

Nhẫn tới khi Tạ Vô Cữu chết.

Nhẫn tới khi oan hồn Cố gia cuối cùng chờ được ngọn đèn đầu tiên.