Nương Nương Nàng Vừa Nhát Gan Lại Vừa Thù Dai

Chương 8:



Lượt xem: 185 | Cập nhật: 19/06/2026 18:00

Ta hôn mê hai ngày.

Khi tỉnh dậy, đang ở điện phụ trong cung Lục Quý phi, A Lê nằm bên mép giường, mắt sưng như quả hạch đào.

Thấy ta tỉnh lại, nàng ấy vừa mừng vừa khóc, “Tiểu thư, ngài suýt làm nô tỳ sợ chết khiếp.”

Ta muốn giơ tay xoa đầu nàng ấy, kết quả chạm vào vết thương, đau đến hít vào một hơi lạnh, “Đừng khóc nữa, ta chưa chết mà.”

Lục Quý phi từ bên ngoài bước vào, nghe vậy thì cười lạnh, “Ngươi muốn chết, Diêm Vương cũng chê ngươi phiền phức đấy.”

Ta im lặng.

Nàng ta ngồi xuống bên giường, đưa cho ta một bát thuốc.

Ta ngửi thử, không đắng.

Ta cảm động suýt chút nữa lại khóc, “Minh Đường tỷ tỷ, tỷ thật tốt.”

Nàng ta không chút cảm xúc: “Thuốc tê hết rồi, lát nữa sẽ còn đau hơn.”

Ta: “…”

Nàng ta quả nhiên vẫn là Lục Minh Đường đó.

Năm xưa ở Sóc Châu, nàng ta cùng a huynh luyện kiếm.

A huynh bị nàng ta đánh bại, nàng ta còn ngồi xổm xuống hỏi: “Đau không?”

A huynh nói đau.

Nàng ta nói: “Vậy nhớ lấy, lần sau đừng thua.”

Khi đó ta thấy nàng ta thật hung dữ.

Giờ mới phát hiện, hung dữ một chút cũng tốt.

Lục Quý phi kể cho ta nghe chuyện Tần bá, Tần bá đã được cứu ra, người tạm thời được giấu ở biệt trang của Lục gia.

Sổ sách thật mà ông ấy mang ra cũng đã giao cho Lục Thượng thư.

Nhưng Tạ Thái hậu phát hiện Tần bá mất tích, chắc chắn sẽ nghi ngờ ta.

Ta cúi đầu nhìn vết thương trên vai, “Bà ta không chỉ nghi ngờ, bà ta sẽ xác định.”

Lục Quý phi im lặng một lát, “Chiếu Tuyết, thu tay lại đi. Chứng cứ đủ rồi, còn lại giao cho phụ thân ta.”

Ta lắc đầu, “Chưa đủ. Tạ gia có thể sụp, còn Tiêu Quyết thì sao?”

Ánh mắt nàng ta ngưng lại.

Ta khẽ nói: “Cả Cố gia, là hắn hạ chỉ giết.”

Lục Quý phi không nói gì.

Ta biết nàng ta hiểu. Nếu không có Hoàng đế gật đầu, Tạ gia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không giết được cả Cố gia.

Tiêu Quyết không phải bị lừa.

Hắn là chủ mưu.

Hắn sợ Cố gia công cao, sợ mật chiếu của Tiên đế trong tay phụ thân, sợ quân Sóc Châu chỉ nhận cờ hiệu họ Cố, không nhận hoàng quyền họ Tiêu.

Vì vậy hắn mượn dao Tạ gia, chém Cố gia.

Lại mượn máu Cố gia, vỗ béo kho riêng của mình.

Người như vậy, sao có thể ngồi trên long ỷ mà tiếp tục sống?

Mấy ngày sau, ta được đưa về Ngọc Chiếu Các.

Nói với bên ngoài, ta bị cảm nặng, phải nằm liệt giường.

Tạ Thái hậu quả nhiên phái người đến kiểm tra.

A Lê sớm đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.

Vết thương trên vai ta giấu dưới lớp cao dán dày đặc, thái y chỉ coi như bệnh cũ tái phát.

Nhưng ta biết, không giấu được bao lâu nữa.

Vì Tạ Thái hậu đã điên rồi.

Bà ta liên tiếp mất Tạ Vô Cữu, Tạ Lâm An, lại mất cả Tần bá.

Tạ gia ở trong triều bị Lục Thượng thư cắn chặt không buông.

Nếu bà ta muốn lật ngược thế cờ, chỉ có thể đẩy ta ra.

Đóng đinh ta thành dư nghiệt Cố gia, rồi đẩy hết tội lỗi của Tạ gia lên đầu một người chết.

Ba ngày sau, Tiêu Quyết triệu ta đến Càn Nguyên Điện.

Ta khoác áo choàng, chậm rãi bước vào.

Trong điện không có mấy người.

Tiêu Quyết, Tạ Thái hậu, Tạ Uyển, còn có vài cấm quân.

Tạ Thái hậu nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên vẻ khoái chí.

Bên cạnh bà ta bày một chiếc hộp gỗ.

Ta nhìn thấy chiếc hộp đó, liền biết bên trong là gì.

Tranh cũ của Cố gia, hộ tịch của ta.

Còn có những di vật mà Tần bá để lại.

Tiêu Quyết ngồi trên ghế đầu, thần sắc u ám, “Thẩm Lăng.”

Ta quỳ xuống: “Thần thiếp đây.”

Hắn nhìn ta chằm chằm: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta ngẩng đầu, cười một cái, “Bệ hạ muốn thần thiếp là ai?”

Tạ Thái hậu nghiêm nghị nói: “Còn dám xảo biện! Người đâu, dâng vật chứng lên.”

Hộp gỗ mở ra, tranh vẽ trải rộng.

Trong tranh, thiếu nữ đứng dưới gốc cây mai ở Sóc Châu, khoác áo choàng đỏ, cười đến đôi mắt cong cong.

Đó là sinh nhật mười bốn tuổi của ta, mẫu thân đích thân vẽ.

Ta nhìn rất lâu, lâu đến mức Tiêu Quyết nhíu mày, “Thẩm Lăng, ngươi có nhận ra người trong tranh không?”

Ta nói: “Nhận ra.”

Tạ Thái hậu đắc ý hẳn lên.

Ánh mắt Tiêu Quyết cũng thay đổi.

Ta chậm rãi nói: “Vẽ đẹp thật.”

Tạ Thái hậu giận dữ: “Nàng ta chính là ngươi!”

Ta thở dài, “Thái hậu nương nương nói vậy thì là vậy đi.”

Tiêu Quyết đập mạnh xuống bàn: “Láo xược!”

Ta nhìn về phía hắn, “Chẳng phải Bệ hạ vẫn luôn muốn nghe ta thừa nhận sao? Ta thừa nhận rồi, bệ hạ lại nổi giận gì nữa?”

Trong điện lặng ngắt như tờ.

A Lê từng nói, ta giả bộ nhát gan quá lâu, có đôi khi thực sự giống một con thỏ.

Nhưng thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người, huống chi ta chẳng phải thỏ.

Ta là nữ nhi của Cố gia.

Ta đứng dậy, cởi áo choàng ra. Vết thương trên vai vẫn chưa lành, bên trong váy áo màu trắng lộ ra một chút máu.

Tạ Thái hậu như nắm được bằng chứng, chỉ vào ta: “Bệ hạ nhìn xem! Nàng ta ban đêm đột nhập biệt viện, bị người của chúng ta bắn bị thương, đây chính là bằng chứng thép!”

Ta gật đầu: “Phải, ta đã đến.”

Tạ Thái hậu sững sờ.

Ta tiếp tục nói: “Ta đến cứu đầy tớ cũ Cố gia, đi lấy sổ sách thật về việc Tạ gia biển thủ quân lương, tư thông với Bắc Địch.”

Sắc mặt Tạ Thái hậu trắng bệch.

Tiêu Quyết lạnh lùng nói: “Sổ sách thật đâu?”

Ta cười, “Bệ hạ gấp gáp như vậy, là sợ trong sổ có tên của mình sao?”

“Cố Chiếu Tuyết!”

Cuối cùng hắn cũng thốt ra tên của ta.

Ta nghe vậy, lại thấy xa lạ, đã quá lâu rồi không ai gọi ta như thế.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiêu Quyết, ba vạn thạch quân lương ở Sóc Châu, Tạ gia nuốt một nửa, kho riêng của ngươi thu một nửa. Tiền bán đồng của Bắc Địch, vào phủ Thừa Ân Công, cũng vào phòng luyện đan của ngươi.”

Mặt hắn hoàn toàn tối sầm lại, “Ngươi nói bậy.”

“Ta có nói bậy hay không, Lục Thượng thư sớm muộn gì cũng sẽ nói trên triều đình.”

Trong mắt Tiêu Quyết lóe lên sát ý.

Tạ Thái hậu gào thét: “Người đâu! Bắt lấy nghịch tặc này!”

Cấm quân tiến lên, ta vẫn không lùi bước.