Nương Tử Trạng Nguyên
Chương 1:
Năm mười tám tuổi, mẫu thân nhận năm lượng bạc, gả ta cho Quý Tùng Trúc, kẻ nổi tiếng gần xa là khắc vợ.
Trước ta, hai người thê tử trước của hắn đều bệnh nặng qua đời ba ngày trước hôn lễ.
Mẫu thân nắm tay ta xoa xoa: “Đại Ni, con đừng trách mẫu thân. Hổ Nhi năm nay đã mười bốn, còn biểu muội con phải có sính lễ năm lượng bạc mới chịu gả đó!”
Vào đông tiết trời buốt giá, ta ngày ngày giặt giũ quần áo cho cả nhà, nấu cơm, tay mọc đầy mụn rộp.
Bị bà ấy xoa đến ngứa ngáy.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Phụ thân ngồi trên ngưỡng cửa, phì phà rít điếu thuốc điếu cày, không nhìn ta lấy một cái.
Chắc hẳn ông ấy đã quên rồi.
Trước khi các đệ đệ chưa ra đời, ông ấy cũng từng để ta ngồi vắt vẻo trên vai, chơi trò cưỡi ngựa với ta.
Còn cười ha ha nói sau này nhất định sẽ tìm cho ta một vị hôn phu thân thể cường tráng.
Ta thu ánh mắt lại, khẽ đáp: “Không trách, Quý gia rất tốt.”
Vì hai vị nương tử trước chưa kịp về nhà đã bệnh chết, lần này Quý gia đặc biệt đi hỏi qua đại sư, nói việc hôn sự nhất định phải kín đáo, không được kinh động sát thần.
Thế nên ngày xuất giá, phụ thân tự mình lái xe bò, đưa ta vào Quý gia.
Trên xe bò, thậm chí không có lấy một bông hoa đỏ nào.
Đi được nửa đường, trời đổ tuyết xuống.
Ta mặc chiếc áo bông mới mà mẫu thân đặc biệt may cho, lạnh đến run cầm cập.
Vì áo bông trông phồng to nặng trịch, bên trong độn toàn bông lau chứ không phải sợi bông.
Gió lạnh ngày đông buốt giá, như lưỡi dao cứa vào mặt ta.
Bên đường là con mương sâu, nhìn kỹ khiến người ta chóng mặt.
Ta nghĩ, có lẽ chân bò trượt một cái, ta sẽ ngã xuống.
Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đầy vất vả này.
Nhưng trời không chiều lòng người, gần đến trưa, xe bò thuận lợi đến thôn Quý gia.
Phụ thân vẫn im lặng lái xe, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng đưa được con đến nơi an toàn.”
Bà mẫu và phu quân tương lai đã đợi ở đầu thôn.
Thấy bọn ta bình an vô sự, bà mẫu vui mừng khôn xiết: “Thần tiên trong miếu nói không sai, con quả nhiên chịu được bát tự của Tùng Trúc.”
Ta lén nhìn vị hôn phu tương lai một cái.
Hắn mặc một chiếc áo mới màu đỏ thẫm, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh, dáng người thẳng tắp gầy gò, khẽ gật đầu về phía ta.
Hắn tiến lên mấy bước: “Nhạc phụ đại nhân vất vả đường xa, để con lái xe đi.”
Phụ thân nhường sang một bên, nhưng Quý Tùng Trúc kéo mãi, con bò lão Hoàng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Bà mẫu cười ngượng: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã đọc sách, chưa từng làm việc đồng áng.”
Phụ thân lại nhận lấy dây thừng: “Lão Hoàng quen người lạ, vẫn là để ta lái vậy.”
Mặc dù không đãi khách, nhưng bà mẫu vẫn chuẩn bị không ít món ăn.
Bà múc cho ta một bát canh gà nóng hổi, bên trong có một cái đùi gà to, “Trên đường đi bị lạnh rồi, mau uống chút gì nóng vào đi.”
Ta chần chừ vài giây, gắp đùi gà cho Quý Tùng Trúc.
Khẽ nói: “Phu quân, chàng ăn đi.”
Phụ thân ở bên cạnh cười xòa: “Đại Ni từ nhỏ đã chịu khó, không cần quá nuông chiều.”
—
Quý Tùng Trúc khẽ cười, lại gắp trả vào bát ta: “Nàng gầy, nàng ăn đi.”
Bà mẫu cũng khuyên: “Ăn đi ăn đi, còn nhiều mà.”
Ta cẩn thận cắn một miếng, khóe mắt không kìm được đỏ hoe.
Từ khi đệ đệ sinh ra, ta chưa bao giờ được ăn đùi gà nữa.
Ăn cơm xong, bà mẫu giữ phụ thân ở lại một đêm, nhưng ông ấy lại vội vã muốn về: “Trong nhà nhiều việc, không đi không được.”
Bà mẫu đưa cho ông ấy một túi trứng gà luộc: “Mang về cho bọn trẻ ăn.”
Phụ thân từ chối vài lần rồi nhận lấy.
Ta đi theo ra cửa tiễn, ông ấy quay người lại: “Không cần tiễn đâu, sau này đây chính là nhà con, hãy hiếu thảo với bà mẫu, chăm sóc nam nhân.”
Gió tuyết dữ dội, làm mờ mắt người, nhưng ta không khóc được, chỉ gật đầu: “Vâng.”
Ông ấy đã lái xe đi một đoạn, lại vội vàng quay lại, từ thắt lưng lấy ra chút bạc vụn nhỏ xíu nhét vào tay ta: “Cầm lấy đi, đừng nói với mẫu thân con.”
Người nhà quê gả nữ nhi, của hồi môn thường là chăn màn vải hoa.
Những thứ mẫu thân chuẩn bị nhìn thì to và nhiều, nhưng bà mẫu cầm lên một cái, sắc mặt liền thay đổi.
Ta biết, những cái chăn bông trông nặng trịch kia, bên trong đều là bông lau.
Ta ngượng nghịu lại xấu hổ.
Nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể thu bát đĩa lại mang ra giếng nước rửa.
Vừa mới múc nước lên, bà mẫu đã vội vã đi tới.
Bà giật lấy bát trong tay ta: “Làm gì có chuyện để tân tức phụ như con làm việc.”
Bà đặt bát xuống, nhìn thấy vết nẻ loang lổ trên tay ta, thở dài một tiếng: “Nhanh, vào nhà với Tùng Trúc đi.”
Phu quân đang ngồi trên giường sưởi đọc sách, không viết chữ.
Thấy ta vào, vành tai trắng nõn của hắn hơi đỏ lên, nhường sang một bên.
Trang sách đó, hắn đã đọc suốt cả buổi chiều.
Rất nhanh đến lúc dùng bữa tối, bà mẫu múc cho ta đầy một bát cơm trắng, nói ta quá gầy, cần ăn nhiều vào một chút
Bà thật sự đối xử với ta rất tối.
Dùng bữa tối xong, bà mẫu thắp nến đỏ, lại dán hai chữ hỉ đỏ trên mép giường sưởi.
Bà vỗ tay ta: “Tùng Trúc mệnh không tốt, hôn sự cũng không dám làm lớn, uất ức cho con rồi.”
Ta lắc đầu: “Không uất ức đâu ạ.”
Nến đỏ đã cháy được hơn nửa, phu quân vẫn đang đọc trang sách ban ngày.
Ta khẽ hỏi: “Phu quân không ngủ sao?”
Hắn hắng giọng: “Ngủ đây.”
Nói rồi liền muốn thổi nến.
Ta kéo hắn lại: “Không được thổi, thổi rồi thì không thể bạc đầu được nữa.”
Hắn ngồi bên mép giường, trong ánh nến lung lay, thần sắc có chút suy sụp: “Ta tay không thể nâng vai không thể gánh, đọc sách lại mãi không đỗ, cùng ta bạc đầu, e rằng sẽ ấm ức cho nàng.”
Về chuyện của hắn, sớm đã người thôn hóng chuyện đã nói với ta.
Người ta nói hắn thông minh tột đỉnh, mười hai tuổi đã là đồng sinh trong thôn.
Thế nhưng từ đó về sau tám năm, mỗi lần thi tú tài, hắn đều trượt.
Rõ ràng sau khi thi xong, bài thi hắn viết lại đều nhận được lời khen ngợi nhất trí, nhưng cuối cùng khi bảng vàng được công bố, vẫn không có tên hắn.
Cộng thêm hai người thê tử trước đều chết trước khi cưới, người thôn ai nấy đều nói hắn là sao chổi chuyển thế.
Nếu không phải như vậy, với gia cảnh và tướng mạo của hắn, cũng không đến lượt ta.
Ta lấy hết dũng khí nắm tay hắn: “Ta thấy chàng rất tốt, bà mẫu cũng rất tốt.”
“Có thể gả cho chàng, ta một chút cũng không ấm ức. Chỉ là ta không biết chữ, không biết phu quân có ghét bỏ không?”
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên bật cười, giọng điệu dịu dàng đến thế: “Chúng ta đã từng gặp nhau, nàng quên rồi sao?”
“Mùa hè năm ngoái có một trận mưa bão, ta quên mang ô…”
Ta đã nhớ ra.
Ngày đó ta mang ba mươi quả trứng gà trong nhà ra chợ bán, khi về thì gặp mưa bão.
Bên đường cũng không có chỗ tránh mưa, may mắn nhờ có người nông phụ tốt bụng cho ta một chiếc lá sen lớn.
Đội đầu đi được một đoạn, gặp một thư sinh đang che chở một chồng sách lớn, bị ướt đến mức mũi mắt cũng không nhìn rõ.
Trông thật đáng thương.
Ta từ nhỏ đã quen chịu khổ, cũng không sợ chút gió mưa này, thế là nhét lá sen cho hắn, đội mưa về nhà.
Ta rất bất ngờ: “Hoá ra là chàng!”
Mối nhân duyên này, dường như có thêm chút ý vị của định mệnh.
Ta run rẩy tay mò mẫm cúc áo của hắn: “Chăn đã ấm, sách để mai hẵng xem đi!”
