Nương Tử Trạng Nguyên

Chương 13: Ngoại Truyện



Lượt xem: 1,746 | Cập nhật: 14/09/2026 13:55

Tùng Trúc đỗ trạng nguyên, nhất thời bị các đạo nhân mã nhắm tới.

Kẻ muốn nhét người vào bên cạnh hắn, còn nhiều gấp mấy chục lần so với hồi đỗ cử nhân.

Đến cả Lại bộ thị lang, cũng muốn đưa hậu bối trong tộc cho hắn.

Nói nghe thì hay lắm: “Chất nữ của ta ta đây cũng ngưỡng mộ tài hoa của trạng nguyên, nguyện ý ở cạnh bầu bạn, hầu hạ chủ mẫu.”

Thế nhưng nửa tháng sau Tùng Trúc tổ chức tiệc tạ ơn trong phủ, Trưởng công chúa vậy mà lại xuất hiện.

Bà ấy nắm lấy tay ta, mặt đầy vui mừng: “Bổn cung với ngươi đúng là vừa gặp đã thân, chi bằng ngươi hãy làm dưỡng nữ của bổn cung nhé?”

Nhất thời, cả sảnh đường không chút tiếng động.

Chưa qua mấy ngày, bệ hạ hạ chỉ, ban cho ta phong hiệu Minh Trúc Quận chúa, thực ấp năm trăm hộ.

Trưởng công chúa tặng riêng cho bọn ta một tòa nhà rộng lớn.

Lại dắt tay ta, tham dự mấy buổi yến tiệc của các đại tộc thế gia.

Từ đó về sau, không còn kẻ nào không có mắt dám nhét người vào bên cạnh Tùng Trúc nữa.

Tùng Trúc thở một hơi dài: “Lần này lại nhờ có nương tử, nếu không vi phu hẳn không thế thiếu việc đắc tội người ta.”

Hôm đó từ phủ Công chúa bước ra, Anh quận vương nói: “Lại phải cảm ơn muội muội, mẫu thân trước kia vốn không chịu uống thuốc.”

“Bây giờ chỉ sợ lỡ mất một bữa, nói là phải sống lâu thật lâu, để làm chỗ dựa cho muội muội.”

Đúng thế nhỉ!

Thật ra ta đường đường chính chính là Quận chúa cơ mà.

Hơn hai mươi năm trước, bệ hạ khi đó vẫn chỉ là hoàng tử không được sủng ái.

Trưởng công chúa cũng giống như ta, có thể dự báo trước nguy hiểm của người thân ruột thịt hoặc người cực kỳ để tâm.

Dựa vào điều này, hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau, giết qua vòng vây.

Chỉ là vào thời khắc then chốt, ta bị kẻ địch chính trị bắt cóc.

Trưởng công chúa cuối cùng đã bảo vệ được bệ hạ.

Bởi vì bệ hạ ngã xuống, thì tất cả những người thuộc một phái này đều sẽ gặp họa.

Bà ấy ở những năm này vì từ bỏ ta mà luôn u uất, hơn nữa những năm đầu do dự báo quá nhiều, đã tổn hại tinh thần nguyên khí.

Bệ hạ sợ bà ấy quá mức đau thương, bế một đứa trẻ có ngoại hình tương tự từ trong tộc tới để giải tỏa tâm kết.

Đó chính là Nhu Phúc Quận chúa.

Sau khi tìm thấy ta, huynh trưởng tỉ mỉ điều tra, sở dĩ ta có thể sống sót, hoàn toàn là vì ma ma lúc trước bế ta đi không nỡ giết chết ta.

Liền lấy chậu gỗ thả ta xuôi dòng nước, tự sinh tự diệt.

Mà dưỡng phụ dưỡng mẫu thành thân nhiều năm không có con cái, phụ thân cứu ta xong liền bế ta về nhà.

Nuôi như con đẻ mấy năm trời.

Nhưng đến khi có con của chính mình rồi, đối với ta liền phai nhạt đi rất nhiều.

Bảo sao, ta chẳng giống hai người đệ đệ chút nào cả.

Hơn nữa, dưỡng mẫu luôn nói ta là con sói mắt trắng nuôi không thuần.

Trưởng công chúa nắm lấy tay ta: “Phu quân và bà mẫu con thì không sao, chớ để người khác biết việc con có thể dự báo mối nguy hiểm.”

Bà ấy vuốt ve mặt ta: “Mang ngọc có tội, chỉ mong con của ta, bình an suôn sẻ cả đời, đời này không còn trắc trở.”

Bà ấy đón cả nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu đến kinh thành, ăn ngon uống ngon nuôi dưỡng trong phủ Công chúa.

Nói là báo ân, thật ra là sợ bọn họ ở bên ngoài quậy phá, khiến ta và Tùng Trúc khó xử.

Trưởng công chúa sống đến tận bảy mươi tuổi.

Lúc bà ấy ra đi, ta cũng đã làm ngoại tổ mẫu.

Bà ấy nằm trên giường, trong ánh xuân nhìn ta mỉm cười: “Mẫu thân đi dò đường cho con trước đây, đợi mấy chục năm sau con lại đến, vẫn cứ là đứa nữ nhi ngoan của mẫu thân!”

Ba năm sau đó, Tùng Trúc nhậm chức Tể tướng.

Ta được tân hoàng sắc phong cáo mệnh, nhất phẩm quốc phu nhân.

Tùng Trúc nắm lấy tay ta, cùng nhau bái tạ ân ban của bệ hạ.

Ánh thu vừa vặn, khóe mắt hắn đã điểm mấy nếp nhăn dày đặc.

Hắn ôm lấy bả vai ta: “Kiều Kiều, kiếp sau cũng phải gả cho vi phu nhé!”

“Vi phi nhất định sẽ đầu thai cho tốt hơn, không để Kiều Kiều của ta chịu nửa phần khổ cực nào nữa.”

Khổ cực gì chứ.

Mỗi một ngày sau khi gặp được hắn, ngày tháng của ta, đều ngọt ngào biết bao!